Sau khi ăn cơm xong, bụng nhỏ của Lâm Lạc no căng.
Quá thỏa mãn, nếu lại ăn nữa chắc bụng nứt luôn mất.
Từ sau khi xuyên thành cú mèo ở thế giới này, đây là ngày mà cậu hạnh phúc nhất.
Đói bụng mấy ngày, cuối cùng cũng được một bữa cơm no, còn giúp đỡ được nhóm cú mèo nhỏ trước đó đã giúp cậu.
Nhưng mà chắc cũng chỉ được một lần này thôi.
Lâm Lạc cúi đầu lặng lẽ thở dài.
Tần Thanh Vũ cũng không phải nhà từ thiện, hôm nay là ỷ vào việc hắn không biết, lén mang một rổ thịt đi cho nhóm cú mèo nhỏ ăn, nhưng mà sau này chắc sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa.
Nếu cậu có thể có được một xưởng thịt thì tốt rồi, mỗi ngày ăn đến no căng, còn có thể kéo tất cả cú mèo ở chỗ ác điểu qua, để cho chúng nó tùy tiện ăn!
Lâm Lạc ảo tưởng cảnh tượng kia, nhịn không được nở nụ cười, nhưng rất nhanh cậu đã trở về hiện thực. Bởi vì...... Mẹ nó, đến giờ canh gác buổi chiều rồi!
Tuy rằng Tần Thanh Vũ vừa mới rửa móng vuốt cho cậu, còn làm vệ sĩ bên người cho cậu, thậm chí còn bỏ thiết bị đầu cuối trên chân cậu đi...
Nhưng cho dù như vậy, Lâm Lạc vẫn không dám làm càn.
Đây chính là vai ác lớn nhất trong sách đó, nổi danh tâm tình bất định, làm việc hoàn toàn không theo nguyên tắc nào, cậu nhớ rõ cú mèo trong tiểu thuyết của người này chết rất sớm.
Nếu mà như vậy, mạng nhỏ của cậu đang treo trên thắt lưng quần rồi.
Nếu như muốn sống sót, cậu phải đi ôm đùi của vai chính thụ thôi.
Nhưng mà bây giờ cậu không ra khỏi được tiểu viện không nói, ngay cả nhân vật chính thụ là ai cậu cũng không biết, cái mạng già này thật khổ quá đi.
(╥_╥) cú mèo nhỏ lộ ra vẻ mặt đau khổ, vỗ cánh bay vào sân.
Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, nhiệt độ nóng rực của mùa hè, gần như muốn đốt cháy không khí.
Lâm Lạc mới vừa bay ra ngoài đã bị sóng nhiệt trước mặt đánh thẳng tới.
A a a a nhớ điều hòa quá! Sau này cậu sẽ không bao giờ chửi bới cái điều hòa trong ký túc xá trường học bị hỏng nữa, cái điều hoà ấy vẫn tốt hơn bây giờ nhiều. 。゚・ (>﹏