Cậu là một con cú mèo nhỏ thích sạch sẽ, lúc trước ở chỗ nhóm ác điểu bị bức bách với kế sinh nhai nên không được chọn, bây giờ có điều kiện, đương nhiên phải chú ý vấn đề này.
Đương nhiên, Lâm Lạc cảm thấy mình vẫn rất đúng mực.
Đường đường là đại vai ác sao lại có thể hạ mình rửa móng vuốt cho cậu, cậu hướng về phía Tần Thanh Vũ biểu đạt xong ý của mình, sau đó vỗ vỗ cánh bay tới trên đầu người máy gia dụng kia, cúi đầu mổ mổ.
Ám chỉ này rõ ràng cỡ nào, như vậy mà còn không biết nữa thì cậu không còn lời nào để nói luôn.
Quả cầu lông đứng ở trên đỉnh đầu người máy hướng về phía Tần Thanh Vũ lại kêu "Ngao" một tiếng.
Nhanh lên, nhanh lên, người Trái Đất cổ đại cũng muốn hưởng thụ dịch vụ của người máy. (^ヮ^)/
Tần Thanh Vũ quay đầu nhìn Lục Vưu, Lục Vưu gật đầu, đầu ngón tay bấm hai cái.
Người máy cơ giới hóa kia cử động, nó giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy cú mèo trên đầu, ôm vào trong ngực, đi vào phòng bếp.
Tần Thanh Vũ hứng thú ngồi bên cạnh bàn ăn, nhìn cú mèo nhỏ phối hợp với người máy, được nó ôm vào trong bếp.
Mở vòi nước ra. Bỏ cú mèo vào......
"Ngao ngao ngao!" Cú mèo nhỏ bị người máy ôm giãy dụa mãnh liệt.
Trời moá! Rửa móng vuốt! Không phải rửa cậu!
"Lục Vưu."
Vị quản gia mặt lạnh vạn năng hiếm khi cảm thấy khó xử: "Thiếu gia, người máy gia dụng này không có trình tự tinh vi như vậy."
Bình thường làm gì có gia đình nào có nuôi sủng vật là cú mèo chứ, Lục Vưu tìm nửa ngày trên chỉ thị cho người máy, cũng chỉ tìm được mệnh lệnh giúp chó lau chân, nhưng mà chó của người ta đều có bốn chân, còn cú mèo...
"Bảo nó dừng lại, cậu đi... " Tần Thanh Vũ ngừng nói, nghĩ đến xúc cảm lông chim mềm mại kia, hắn đứng dậy: "Thôi vậy, để tôi đi."
Lục Vưu: "...! Thiếu gia."
Tần Thanh Vũ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi vào trong phòng bếp, ôm cú mèo xù lông đã nhảy lêи đỉиɦ đầu người máy xuống dưới.
Lâm Lạc: "?!"
Nước trong ao ào ào vang lên, Lâm Lạc được người ôm vào trong ngực, móng vuốt bị nắm vươn ra. Nước lạnh lẽo xối ở phía trên, Lâm Lạc mẫn cảm nhịn không được mà móc chặt móng vuốt.
"Đừng nhúc nhích." Giọng nói lạnh nhạt của Tần Thanh Vũ từ đỉnh đầu truyền đến, nhưng động tác cầm móng vuốt của cậu rửa sạch trong dòng nước lại rất nhẹ nhàng.
Cả người cú mèo Lâm Lạc cảm thấy choáng váng.
Chuyện này hợp lý hả? (」゜ロ゜)」
Vai ác lớn nhất trong tiểu thuyết, điên phê cuối tiểu thuyết làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, đang rửa móng vuốt cho một con cú mèo.
Cái này cái này...... Cái này gọi là tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi đúng không?*
Không đúng, cậu cũng không phải là tường vi, cậu chỉ là một con cú mèo nhỏ đơn thuần đáng yêu mà thôi.
Cho nên cái này khẳng định không hợp lý a!
Nhưng mà được người ôm rửa móng vuốt như vậy, rất thoải mái, nói như thế nào nhỉ...... chính là loại cảm giác đột nhiên được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu vậy. (≧◡≦)
Lâm Lạc còn đang trong cơn khϊếp sợ, tiếng nước chảy ào ào đã ngừng lại.
Tần Thanh Vũ tiện tay rút ra hai tờ giấy dùng trong bếp ở bên cạnh, đắp lên móng vuốt dính nước của cú mèo nhỏ.
Cái này tôi có thể tự mình làm!
Quả cầu lông màu nâu trắng giãy dụa trong lòng hai cái, cố gắng chứng minh mình vẫn là một con cú mèo có thể tự lực cánh sinh.
Tần Thanh Vũ nhướng mày, hiểu ý cậu buông tay ra, nhìn cú mèo nhỏ cố gắng đấu tranh với mấy tờ giấy trong bếp kia.
Dùng khăn lau móng vuốt rất dễ dàng, cọ cọ sạch sẽ là được. Nhưng mà dùng giấy...
Móng vuốt ướt đẫm nước không phải dính vào tờ giấy này thì cũng dính vào tờ giấy kia, nước không lau sạch bao nhiêu, ngược lại chân trái giẫm chân phải, giẫm nát tờ giấy.
Lần này thì tốt rồi, dính kín mít móng vuốt luôn rồi.
Con cú nhỏ nhìn chằm chằm vào móng vuốt không chỉ không được lau khô mà còn dính đầy giấy vụn, lâm vào trầm tư.
Giờ phút này cậu hối hận, vô cùng hối hận. (>﹏