"Thiếu gia bảo tôi mang cái này trả lại cho Chu tiên sinh." Lục Vưu hơi cúi đầu, mở lòng bàn tay ra, thiết bị đầu cuối trên tay hắn ta đã hoàn toàn đen thui.
"... " Chu Niên hơi sửng sốt, gần như phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn Tần Lâm.
Đồ vật vừa mới tính toán trong lòng lập tức bị người đưa đến trước mặt, sắc mặt Tần Lâm lại đen hơn nữa, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười khéo léo: "Đây chính là thiết bị đầu cuối riêng biệt của mỗi con cú mèo, sao Thanh Vũ lại tháo cái này xuống chứ."
"Thiết bị đầu cuối bị hỏng, thiếu gia nói không cần."
Chu Niên vừa nghe đã vội vàng mở miệng: "Cái này dễ làm, hôm nào tôi sẽ phái người đưa qua cho thiếu gia."
"... " Lục Vưu im lặng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn ông ta một cái.
Chu Niên bị ánh mắt của hắn ta dọa cho giật mình, ấp úng không dám nói tiếp nữa.
Lục Vưu im lặng trong chốc lát, sau đó nói: "Thiếu gia còn có câu nói gửi đến Tần tiên sinh, đa tạ ngài giúp đã giúp cậu ấy chọn một con cú mèo tốt như vậy."
"... " Tần Lâm hít sâu một hơi, tức đến bật cười.
Nói xong, Lục Vưu cũng không ở lại lâu, hắn ta gật đầu với hai người, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Chu Niên nhìn theo bóng lưng hắn ta đi xa, sau khi xác nhận không nhìn thấy nữa, lúc này mới cầm thiết bị đầu cuối, cẩn thận nhìn về phía Tần Lâm: "Tần tiên sinh, cái này..."
"... " Tần Lâm bực bội nhìn đầu cuối trong lòng bàn tay ông ta: "Trở về tìm người, xem có thể khôi phục lại số liệu bên trong không."
"Nhưng Tần nhị gia, coi như có thể khôi phục, con cú mèo kia cũng mới ở chỗ của Tần Thanh Vũ một ngày, có lẽ cũng không có tin tức gì hữu dụng..."
Nhận thấy tầm mắt không kiên nhẫn của Tần Lâm, Chu Niên nhanh chóng nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đi làm. Chờ cách vài ngày tôi sẽ đưa đầu cuối cho thiếu gia, có điều..."
Những lời còn lại Chu Niên không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ.
Để phòng ngừa hư hao, những thiết bị đầu cuối này vốn dùng vật liệu tiên tiến nhất chế tác, có thể bị hư hao thành cái dạng này, vừa nhìn đã biết là do con người tạo ra.
Cho dù lại đưa qua cái mới, nói không chừng ngày hôm sau đã bị ném vào thùng rác.
"Cái này cậu đừng quan tâm, làm tốt việc mình nên làm là được." Tần Lâm đen mặt, quay đầu bước đi.
Cho đến khi đi ra một khoảng cách thật xa, nhìn thấy xung quanh không có người, lúc này ông ta mới cúi đầu thao tác thiết bị đầu cuối một chút, bấm một cú điện thoại.
"Còn nhớ những gì anh đã nói với tôi ngày hôm trước không, anh có chắc chắn... có thể giúp tôi không?"
Mà ở một bên khác, cú mèo nhỏ trên vai Tần Thanh Vũ đã trở về trong sân nhỏ từ chỗ nhóm ác điểu.
Lục Vưu không có ở đây, chuyện ăn cơm của tiểu thiếu gia lập tức trở thành vấn đề lớn.
Hắn và chỉ cú mèo nhỏ của mình đứng ở cửa phòng bếp, nghiên cứu người máy sinh hoạt trong nhà một lúc lâu, cũng không tìm được phương pháp gửi mệnh lệnh.
Quên đi, vẫn nên chờ Lục Vưu trở về rồi làm vậy.
Tiểu thiếu gia yên tâm thoải mái để cú mèo trên vai ngồi vào sô pha. Hắn vừa mới ngồi xuống, cú mèo trên vai cũng vỗ vỗ cánh bay xuống theo.
Lâm Lạc cúi đầu, lại nâng móng vuốt bên trái của mình lên nhìn một chút.
Hí hí! Thiết bị đầu cuối mất rồi! Thật sự không còn! ヽ(>∀