Tần Thanh Vũ đã đi thật xa, cú mèo nhỏ trên vai hắn còn xoắn cổ nhìn lại.
Toàn bộ cổ cậu xoay gần 180 độ, không tốn chút sức nào nhìn mấy người phía sau.
Lâm Lạc cẩn thận quan sát dáng vẻ của mấy người phía sau, cậu đã sớm gặp qua Chu Niên, người lúc nãy đứng ở bên cạnh Châu Niên, Tần Thanh Vũ gọi ông ta là chú hai.
Đó chính là vai ác trong tiểu thuyết kia...
Lâm Lạc hồi tưởng lại nội dung cốt truyện và thiết lập trong tiểu thuyết một chút.
Tần Lâm, con trai vợ kế của thủ lĩnh tinh tặc. Bởi vì nguyên nhân huyết thống, ông ta không có cách nào kế thừa nhóm tinh tặc, nhưng trùng hợp lại là, anh trai của ông ta trong một lần hành động bị liên bang ám toán, hoàn toàn mất tung tích.
Lần này thủ lĩnh nhóm tinh tặc cũng chỉ còn lại một mình ông ta có huyết mạch.
Vốn dĩ Tần Lâm cho rằng thân phận người thừa kế này không phải ông ta thì không còn ai khác, kết quả không nghĩ tới cha ông ta vô tình đi qua Hoang Tinh, lại thật sự tìm về một thiếu niên tóc đen mắt đen, nói là con trai của anh trai ông ta bị thất lạc ở bên ngoài.
Tần Lâm tức giận, từ trong ra ngoài luôn luôn đối nghịch với Tần Thanh Vũ. Nhưng mà thực lực của ông ta không bằng Tần Thanh Vũ, còn có huyết thống trí mạng này tồn tại......
Trong tiểu thuyết, cuối cùng vì muốn tranh được địa vị trong nhóm tinh tặc, thậm chí không tiếc hợp tác với người ngoài, cũng chính là nhân vật chính, cuối cùng trở thành một trong những đầu sỏ gây tội làm chôn vùi nhóm tinh tặc.
"Hình như có chỗ nào không đúng."
Lâm Lạc nghiêng đầu, đột nhiên tỉnh ngộ. (」゜ロ゜)」
Chờ đã! Tại sao cậu lại nói chôn vùi nhóm tinh tặc? Là độc giả trung thành của tiểu thuyết, không phải cậu nên đứng trên lập trường của nhân vật chính sao?
Nhóm tinh tặc sừng sững trong tinh vực chật hẹp ở giữa đế quốc và liên bang đã nhiều năm, thu phí qua đường tới lui, còn thường xuyên đánh cướp thương thuyền đi qua.
Cái này...... tuy rằng không thể gọi là tội ác chồng chất, nhưng khẳng định nên thủ tiêu càng tốt.
Xong đời, tư tưởng của cậu đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của vai ác rồi.
Không đến mức đó chứ, hôm nay cậu mới chính thức tiếp nhận trở thành cú mèo của vai ác, nhưng cũng không muốn tư duy sớm như vậy đã biến thành dáng vẻ của vai ác!
Nguy hiểm lắm! Lỡ đâu cuối cùng cậu cũng bị ma xui quỷ khiến đi theo vai ác cùng đối nghịch với nhân vật chính, vậy chẳng phải sẽ chết thẳng cẳng sao.
Lâm Lạc vừa nghĩ, vừa lặng lẽ quay đầu nhìn chủ nhân tiện nghi nhà mình.
Nhưng cậu không nghĩ tới, cậu vừa nghiêng đầu, đã đối diện trực tiếp với ánh mắt của Tần Thanh Vũ.
Chủ nhân tiện nghi của cậu đang đăm chiêu nhìn cậu, cũng không biết hắn đã nhìn bao lâu rồi.
"!!!" Cú mèo nhỏ bị dọa nhảy dựng, suýt chút nữa trực tiếp bay đi.
Trời má!!! Không phải vai ác này biết thuật đọc tâm chứ! Những gì cậu vừa nghĩ ...... Σ(°△°|||)︴
"Chạy cái gì." Lâm Lạc vừa vỗ cánh, đã bị Tần Thanh Vũ bắt móng vuốt kéo trở về.
Lâm Lạc: "...?"
Lúc này cậu mới phát hiện tầm mắt của Tần Thanh Vũ vẫn luôn dừng lại trên móng vuốt của mình.
Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với móng vuốt của cậu à?
Lâm Lạc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên đôi móng vuốt lớn có một đầu cuối loại nhỏ, phía trên máy cảm ứng còn đang phát ra tia sáng.
Đây là đồ vật từ chỗ nhóm ác điểu.
"Chắc hẳn thiếu gia không biết, ác điểu từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện ở chỗ này, đối với chúng nó mà nói, nơi đây mới là địa phương mà chúng nó cảm thấy thân thiết nhất."
"A" Sâu trong cổ họng Tần Thanh Vũ truyền đến một tiếng cười trào phúng. Cổ tay hắn vừa lật, một con dao nhỏ tinh xảo đã xuất hiện ở lòng bàn tay hắn.
"!!!" Không đợi cú mèo nhỏ gân cổ kháng nghị, Tần Thanh Vũ đã vươn tay.
Hắn dùng đầu ngón tay cầm thiết bị liên kết trên móng vuốt cú mèo, dao nhỏ rạch lên trên, lưỡi dao sắc bén ngăn cách chất liệu kiên cố của thiết bị liên kết, nhưng không làm bị thương cú mèo dù chỉ một chút.
Tần Thanh Vũ cong môi, tùy ý cầm đầu cuối thảy hai cái, sau đó ném về phía sau: "Lục Vưu, cầm trả lại chỗ nhóm ác điểu đi."
Lục Vưu nhận lấy thiết bị đầu cuối, nhận lệnh quay đầu định rời đi.
Tần Thanh Vũ đưa tay sờ đầu cú mèo, muốn trấn an cú mèo nhỏ bị giật mình, lại bị nhóc ta ghét bỏ nghiêng đầu tránh đi.
Cấm được voi đòi tiên! Đầu cú mèo có thể tùy tiện sờ sao?! (¬_¬;)
"?" Khóe môi Tần Thanh Vũ khẽ nhếch, không buông tha đưa tay.
Một người một cú mèo đuổi theo trốn tránh qua lại, cú mèo nhỏ thật sự bị bức bách đến không còn chỗ nào để trốn, dứt khoát giẫm lên gáy Tần Thanh Vũ đi sang bả vai bên phải của hắn.
"À, đúng rồi. Thuận tiện thay tôi cảm ơn chú hai một chút, cảm ơn ông ta đã chọn cho tôi một con cú mèo tốt như vậy."
Bước chân Lục Vưu hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng gật đầu: "Vâng."
"Tần nhị gia, tôi thật không có lừa ngài, đó đúng là con cú mèo kém cỏi nhất trong chỗ nhóm ác điểu. Đừng nói đến việc so với cú mèo đã trải qua huấn luyện, ngày hôm qua lúc đi, nó còn bay được một nửa sau đó từ không trung rơi xuống, trùng hợp đập thẳng vào đầu Tần Thanh Vũ..." Chu Niên lo lắng mở miệng giải thích.
Biểu tình âm trầm của Tần Lâm cũng từ từ bình tĩnh lại, nhưng lông mày nhíu chặt vẫn không buông ra, trực giác vẫn làm ông ta cảm giác có chỗ nào không đúng.
Mấy ngày hôm trước lúc ông ta tới chọn cú mèo, quả thật Chu Niên đã gửi số liệu huấn luyện cú mèo này cho ông ta.
Trong đó cú mèo ưu tú nhất được ông ta mượn hoa hiến phật đưa cho Dịch Quý đã cứu cha mình một mạng, còn con cú mèo thực lực kém cỏi nhất này, bị Chu Niên nói đang suy nghĩ đào thải thì bị ông ta phân cho Tần Thanh Vũ.
Dựa theo truyền thống, nhân viên trung tâm của nhóm tinh tặc đến mười tám tuổi sẽ được phân phát một con cú mèo, trước đó Tần Thanh Vũ cũng có một con cú mèo bên người.
Khi đó hắn mới vừa được thủ lĩnh nhóm tinh tặc mang về tổng bộ, đối với loại truyền thống cổ xưa mà gia tộc tuân theo này không quan tâm mấy, thậm chí lúc đối mặt với thủ lĩnh nhóm tinh tặc còn nói: "Không cần cú mèo bên người."
Kết quả còn chưa qua vài ngày, một phi hành khí điều tra loại nhỏ lúc bay qua trên không sân của hắn đột nhiên gặp trục trặc, đúng lúc Tần Thanh Vũ ở trong sân chuyển sang loại cơ giáp nhỏ, hắn không bị sao cả, nhưng con cú mèo kia lại bất hạnh gặp nạn.
Mà lần đó, bởi vì Tần Thanh Vũ ở trong sân chơi cơ giáp nên bị thủ lĩnh tinh tặc cấm túc nửa tháng.
Từ đó về sau, Tần Thanh Vũ không còn tiếp nhận cú mèo bên người nữa.
Lần này là do ông ta lén điều động bộ đội tiền tuyến, không được cho phép đã chạy đi cướp thuyền vận chuyển của Liên Bang. Thời gian xuất hành trùng hợp với thời điểm cú mèo tốt nghiệp, sau khi Tần Lâm đi tìm cha mình xin chỉ thị, mượn danh nghĩa tặng cú mèo cho Dịch Quý, nhân tiện cũng sắp xếp cho Tần Thanh Vũ một con.
Vốn dĩ muốn mượn chuyện này để làm phiền hắn, kết quả không nghĩ tới......
Tần Lâm nhớ tới nụ cười dịu dàng chân thành hiếm thấy trên mặt cháu trai tiện nghi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cấm túc, thằng nhóc này bị cấm túc làm sao còn có thể vui vẻ như vậy.
Chẳng qua...... trên thiết bị đầu cuối của con cú mèo kia, ông ta cũng đã động tay động chân qua.
Như vậy thì chuyện Tần Thanh Vũ thích con cú mèo này, nói không chừng cũng là chuyện tốt.
"Tần tiên sinh, Chu tiên sinh." Người đi tới gần như lặng lẽ không một tiếng động, bỗng nhiên lên tiếng, dọa Chu Niên không hề phòng bị giật mình.
Là quản gia của Tần Thanh Vũ.
Tần Lâm nhìn Lục Vưu, không hiểu sao lại có cảm giác không ổn, ông ta lạnh lùng mở miệng: "Chuyện gì?