Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 7.3: Cuộc sống không dễ chút nào, cú mèo thở dài

Sau khi xong việc Chu Niên vẫn không yên tâm, ông ta lén đi tìm Tần Lâm, biết được vị tiểu thiếu gia này phạm phải sai lầm lớn nên bị cấm túc ở nhà, tất cả nghiệp vụ trong nhóm tinh tặc đều tạm thời giao cho Tần Lâm quản lý, lúc này ông ta mới yên lòng.

Xem ra ông ta đã chọn đúng người.

Nếu Tần Lâm đã mở miệng nói muốn, đương nhiên Chu Niên cũng vươn cành ôliu cho Tần Lâm.

Ông ta nhìn ánh mắt cười như không cười kia của Tần Thanh Vũ, to gan mở miệng: “Buổi sáng thiếu gia vừa tới mang cú mèo đi, làm sao mà giữa trưa lại tới nữa? Chẳng lẽ……”

Ông ta cố ý khoa trương ngừng câu chuyện, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói: “A, chắc hẳn thiếu gia không biết, từ nhỏ cú mèo đã tiếp thu huấn luyện ở chỗ này, đối với chúng nó mà nói, chỗ ác điểu mới là nơi thân thiết nhất với chúng nó.”

“Ồ, vậy sao?” Trên mặt Tần Thanh Vũ chẳng lộ ra cảm xúc gì cả.

Tầm mắt hắn lướt qua đám người trước mắt, dừng lại bên cạnh ao thịt nát.

Rõ ràng nhìn qua tất cả nơi này đều là cú mèo, nhưng móng vuốt còn xách theo giỏ thịt chỉ có một con, thật sự vừa nhìn một cái đã nhận ra.

Chỉ thấy nhóc cú mèo kia đặt giỏ thịt ở bên ngoài ao thịt nát, sau đó bay lên trên không, không ngừng “Ngao ngao ngao” với đám cú mèo ở bên trong.

Rất nhanh, không ít bóng dáng cú mèo ở trong ao đã bay lên không trung, chúng nó không ngừng lao xuống, móng vuốt nhắm thẳng đến cái giỏ thịt, một nhóm cú mèo vây quanh lại, chen chúc vây quay cái giỏ thịt ở giữa.

Còn nhóc cú mèo nào đó vì bay chậm chút, lúc này không chen không vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài vòng vây lớn tiếng ngao ngao, muốn chỉ huy trật tự.

Nhóm cú mèo chen chúc thành một vòng tròn, mỗi con đều bị mổ vào ót một cái, rốt cuộc chúng nó cũng chịu an phận, dưới sự chỉ huy của nhóc cú mèo tự động xếp thành hàng.

“Ngao.” Lâm Lạc đứng ở trước cái giỏ, vừa lòng gật gật đầu.

Cướp cái gì mà cướp, làm ác điểu sao có thể tranh nhau như vậy, thật mất mặt.

Sau đó cậu ghé đầu vào giỏ nhỏ, đếm số lượng miếng thịt.

Một, hai, ba…… Mười sáu. He he, vừa đủ, mỗi con ba miếng, còn dư một miếng để cậu ăn.

“Ngao ngao ngao.” Xếp hàng lấy.

Nhóm cú mèo từng con từng con tiến lên, ngoan ngoãn ngậm thịt từ trong giỏ lên, vô cùng hài hòa xếp hàng kiếm cơm.

Lúc ăn xong còn không quên kêu ngao ngao mấy tiếng với Lâm Lạc, tỏ vẻ cảm tạ.

Ở chỗ này còn làm được lão đại.

Ý cười trong mắt Tần Thanh Vũ rất rõ ràng, làm mấy người đứng ở trước mặt hắn cũng tò mò quay đầu, theo ánh mắt của hắn nhìn qua.

Chỉ thấy trong chỗ ăn của đám cú mèo, có một con cú mèo bay về phía bên này, móng vuốt của nó còn mang theo cái rổ nhỏ, trong miệng còn ngậm một miếng thịt.

Rõ ràng nó biết đích đến của mình ở đâu. Vòng qua nơi nhóm cú mèo ăn xong chuẩn bị nghỉ ngơi, nó trực tiếp dừng ở bên cạnh Tần Thanh Vũ.

Sau đó ngửa đầu ăn miếng thịt trong miệng, móng vuốt thả cái giỏ nhỏ xuống dưới chân Lục Vưu.

“Ngao.” Nè, anh cầm đi. ( ˘⌣˘)

Nói xong vô cùng tự nhiên bay đến trên vai Tần Thanh Vũ, sau đó nghiêng đầu cọ cọ vào đầu chủ nhân nhà mình, ngữ khí mềm mại, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ khi nói chuyện với Lục Vưu vừa rồi: “Ngao?”

Đám người ở trước mặt bị một màn này dọa sợ ngây người.

Tần Lâm cau mày nhìn về phía móng vuốt của nhóc cú mèo đang giẫm ở trên vai Tần Thanh Vũ.

Vừa nãy con cú mèo này còn đứng ở trên mặt đất chia thịt cho nhóm cú mèo, trên móng vuốt khó tránh khỏi việc bị dính bụi. Mà bây giờ tất cả những bụi bẩn đó đều bị cọ hết lên trên áo Tần Thanh Vũ, để lại những vết bẩn rõ ràng.

Nhưng…… đứa cháu trai này của ông ta không phải thích sạch sẽ sao? Như vậy cũng có thể nhịn được hả?

Nhưng mà, trước mặt một màn biểu hiện này, Tần Thanh Vũ thích sạch sẽ không những không đuổi cú mèo đi, ngược lại còn quay đầu nhìn nhóc cú mèo trên vai mình hỏi: “Hoạt động xã giao hoàn thành?”

“Ngao.” Cú mèo gật đầu.

Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, đương cú mèo đương nhiên cũng không thể. (o^▽^o)

Nhớ tới trước đây lúc cậu vừa mới xuyên qua, cái gì cũng không thích ứng được…… Chính là những nhóc cú mèo này mỗi ngày đều vây quanh cậu ríu rít, giúp cậu thu hoạch được rất nhiều tin tức ở thế giới mới. Hơn nữa rõ ràng đều là cú mèo nhặt thịt nát ở trong ao ăn, chúng nó còn cố ý chọn một ít thịt nguyên vẹn đưa cho cậu ăn.

Bây giờ cậu được ăn thịt ngon, nhất định cũng phải chia sẻ cho chúng nó trước.

“Vậy trưa nay mày có còn ăn không?”

“Ngao ngao.” Đương nhiên phải ăn chứ, tất cả thịt đều chia cho nhóm cú mèo rồi, cậu chỉ ăn miếng nhỏ nhất, còn đang đói bụng đây nè.

Một người một cú mèo dùng hai loại ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng mã hóa đối thoại, làm nhóm người của Tần Lâm lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Cho đến khi Tần Thanh Vũ giơ một bàn tay lên.

“?” Nhóc cú mèo nghiêng đầu nhìn một chút, cậu thử duỗi cổ, cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay của Tần Thanh Vũ.

Được rồi được rồi, hôm nay kết thúc thời gian sờ đầu! Đi mau đi mau!

Trong cổ họng Tần Thanh Vũ phát ra một tiếng cười khẽ, tâm trạng không vui khi gặp Tần Lâm cũng theo đó tan biến.

Hắn cười híp mắt gật đầu với Tần Lâm: “Chú hai, nếu không có chuyện gì nữa, tôi mang cú mèo về nhà ăn cơm đây.”

Biểu cảm vui vẻ hoà nhã trên mặt Tần Lâm rốt cuộc cũng không duy trì được nữa, ông ta nhìn bóng dáng Tần Thanh Vũ đi xa, sắc mặt âm trầm quay đầu hỏi: “Không phải hôm qua cậu nói với tôi, con cú mèo này kém nhất trong nhóm ác điểu sao?”

Lời của tác giả:

Lâm Lạc: Hehe, không nghĩ tới chứ gì? HÁ HÁ HÁ