Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 7.2: Cuộc sống không dễ chút nào, cú mèo thở dài

Quả cầu lông trên vai khóc hu hu, nhìn vô cùng đau lòng, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào, giả bộ cũng giống thật đó.

Thấy Tần Thanh Vũ một lúc lâu rồi mà vẫn không chịu để ý đến cậu, nhóc cú mèo nào đó còn không chịu buông tha đưa cánh của mình qua.

Bị thương rồi, chủ nhân! Chủ nhân mau quản hắn ta! Cú mèo của anh bị người ta bắt nạt đó.

Tần Thanh Vũ: “Là tôi để hắn ta bắt nhóc.”

“?”Nhóc cú mèo vừa mới giả khóc lập tức dừng lại, cậu không dám tin mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Thanh Vũ, trong cơn tức giận lập tức vỗ cánh bay đi.

Kết quả còn chưa bay được 5 mét, đã vội bay trở lại.

Làm cho cậu tức mà quên mất, cái giỏ thịt của cậu còn nằm trong tay thằng choá này!

Trả lại đây! (#`Д´)

Nhưng mà cậu không dám mổ, chỉ dám đứng cách 1 mét xa doạ nạt hắn ta.

Nhóc cú mèo tức muốn chết, cậu ngao ngao nửa ngày với quản gia mà hắn ta cũng chẳng thèm phản ứng một cái, nhịn không được tức giận trừng mắt nhìn Tần Thanh Vũ, đồ chủ nhân xấu xa. \٩(๑`^´๑)۶/

Tần Thanh Vũ bị cậu chọc cười: “Đặt giỏ xuống mặt đất đi.”

Nhìn thấy những động tác vừa rồi, quả nhiên nhóc cú mèo này không hề ngu, chắc sẽ không ngu đến nỗi tự mình đưa đến cửa cho người ta ngược đâu, cho nên…… giỏ thịt lớn này, nó định làm gì đây?

Tần Thanh Vũ hơi nheo mắt nhìn thoáng qua cái giỏ nhỏ.

Trước đó thịt được nhóc cú mèo chất đầy trong cái giỏ nhỏ, bây giờ nhìn qua hình như ít đi một chút, nhất định là khi nhóc cú mèo đứng gác nhịn không được ăn vụng một chút cho đỡ thèm, nhưng dù như vậy thịt trong giỏ vẫn còn nhiều, ít nhất cũng đủ để nhóc cú mèo ăn no một bữa.

“?”Tần Thanh Vũ nhướng mày.

Chắc không phải nhóc con này muốn mang thịt đến chỗ nhóm ác điểu ăn chứ, đi khoe khoang với đám bạn cú mèo của mình?

Nhớ tới hôm nay trở về trên đường, nhóc cú mèo nằm ở trong quần áo ngưỡng đầu lên không ngừng mã hóa trò chuyện với các bạn nhỏ, bỗng nhiên Tần Thanh Vũ cảm thấy khả năng này cũng lớn lắm đó.

Thấy Lục Vưu một lần nữa thả lại chiếc giỏ xuống mặt đất, Lâm Lạc hơi nghi ngờ tiến lên phía trước hai bước, vừa đi vừa cẩn thận đề phòng người đàn ông lạnh lùng trước mắt này.

Nhóc cú mèo thò đầu nhìn vào trong giỏ.

ÁÁÁÁÁ, tốt quá đi, nó của cậu không bị mất, vẫn còn nhiều như vậy. o(≧▽≦)o

Vậy tôi đi đây?

Cú mèo quay đầu lại nhìn nhìn chủ nhân nhà mình, ngẩng đầu ngao một tiếng.

Được rồi, cậu biết rồi, nhất định là bởi vì chuyện chưa được chủ nhân đồng ý mà đã tự ý bay đi nên mới bị bắt về, lúc này cậu đã xin phép rồi đó! Tuyệt đối không thể lại bắt cậu nữa nha.

Tần Thanh Vũ bỗng nhiên hiểu được ý cậu muốn nói, đáy mắt hắn tràn ngập ý cười: “Đi thôi.”

Vừa dứt lời, nhóc cú mèo đã nhanh chóng xách cái giỏ nhỏ, cất cánh bay lên.

Thịt trong giỏ nhiều, Lâm Lạc cố hết sức bay lên.

Bị trì hoãn một lát, lúc này cú mèo có thể nhìn thấy bầu trời gần như đếm được bằng ngón tay.

Trời ơi không phải xong rồi chứ, vốn dĩ muốn mang giỏ thịt qua sớm, như vậy lúc ăn cơm có thể mang theo thịt đi tìm nhóm cú mèo cùng nhau ăn, kết quả……

Bây giờ thì sao, nói không chừng chờ lúc cậu tới, chúng nó đều đã ăn xong rồi.

Cuộc sống thật không dễ dàng, cú mèo thở dài. (︶︿︶)

Lâm Lạc nghẹn một hơi, biên độ vỗ cánh rõ ràng lớn hơn một chút, trong lúc vô tình cậu nhìn xuống dưới đất, lại nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.

“?!!” Cú mèo nhỏ giật mình suýt chút nữa thất thủ rơi từ bầu trời xuống.

Làm gì làm gì đây? Cú mèo đi ra ngoài còn cần mang theo vệ sĩ hả? Hai người các người đang làm gì vậy?

“Ngao?” Lâm Lạc thử mở miệng kêu bọn họ một tiếng.

Tần Thanh Vũ vui vẻ thoải mái đi ở phía trước ngẩng đầu, tầm mắt một người một cú mèo giao nhau giữa không trung, ai cũng không thể hiểu được ý của đối phương.

Giằng co một lúc, Lâm Lạc mang theo cái đầu đầy dấu chấm hỏi tiếp tục bay về phía trước.

A cái này……

Chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng cậu bị bắt nạt ở chỗ nhóm ác điểu? Cho nên chủ nhân của cậu không yên tâm, cố ý đi theo chống lưng cho cậu?

Cái này.

Nhóc cú mèo được lông chim bao phủ, gương mặt dần dần nóng lên. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Này…… Cái này cũng quá nhàm chán rồi. Cú mèo mỗi ngày đứng gác vất vả như vậy, nếu như chủ nhân của cậu thông cảm một chút thì tốt rồi……

Khụ khụ, đây tuyệt đối không phải là cậu được voi đòi tiên đâu nha.

Nhóc cú mèo xách theo giỏ thịt nhanh chóng bay về phía trước, phía sau còn có hai người theo đuôi.

Tần Thanh Vũ bước đi nhẹ nhàng, nhìn qua giống như hắn đang dắt cú mèo ra ngoài tản bộ, hoàn toàn không có chút dáng vẻ sốt ruột nào.

Ngược lại Lục Vưu đi theo bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi.”

“Ừ.” Tần Thanh Vũ gật đầu: “Để người máy gia dụng giữ ấm đồ ăn, lát tôi về ăn sau.”

Đã nói đến nước này, đương nhiên Lục Vưu biết thiếu gia nhà mình nhất định sẽ không bỏ nhóc cú mèo này đi về một mình, hắn ta hơi cau mày nhấn hai mệnh lệnh ở trên đầu cuối kích hoạt người máy gia dụng, sau đó im lặng đi theo sau Tần Thanh Vũ.

Mắt thấy nhóc cú mèo không hề quay đầu lại mà bay thẳng đến chỗ ăn cơm của nhóm ác điểu, Tần Thanh Vũ còn chưa kịp đi vào đã bị người gọi lại.

“Thanh Vũ, không ngờ ở chỗ này mà cũng gặp cậu.”

Trong nháy mắt khi nghe thấy giọng nói này, ý cười trong mắt Tần Thanh Vũ phai nhạt rất nhiều, hắn cong khóe miệng: “Không phải chứ, buổi sáng vừa tới đây. Chú Chu, buổi sáng chúng ta vừa mới gặp qua mà, đúng không?”

Chu Niên đứng ở bên cạnh Tần Lâm sắc mặt cứng đờ, ông ta cười gượng hai tiếng.

Ông ta nhìn thoáng qua Tần Lâm một cái, ngày hôm qua đi tìm Tần Thanh Vũ gây phiền toái, kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, suýt chút nữa lôi bản thân mình vào.