Ngày hôm sau làm việc, được ăn thịt ngon, tuy rằng chủ nhân của cậu là vai ác, nhưng mà hắn lợi hại lắm nha.
Ít nhất đi theo hắn, ăn sung mặc sướиɠ không cần sầu, đương nhiên, nếu có thể không cần đứng gác thì càng tốt. (*´▽`*)
Cú mèo ở trên nhánh cây dạo bước, vừa đi vừa suy nghĩ.
Aizzz! Chán quá đi, chán chết cú mèo rồi! (-.-)
Cú mèo qua tiếp tục tuần tra qua lại vài vòng, chán muốn chết bắt đầu đếm số lông chim ở trên cánh bên trái của mình.
Cũng không phải do cậu không chuyên nghiệp, nhưng mà nơi yên bình như vậy, thật sự cần nhóc cú mèo nhỏ xinh như cậu đứng gác hả?
Tốt xấu gì đây cũng là đại bản doanh của nhóm tinh tặc đó, còn có vũ khí nóng bảo vệ, là nơi mà Đế Quốc và Liên Bang đều đau đầu, thực sự có người có thể đánh đến đây sao?
Lâm Lạc nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
A, cho dù thật sự đánh tới đây, một con cú mèo nhỏ xinh đáng yêu như cậu thì có ích lợi gì chứ. Chẳng lẽ chỉ cần cậu kêu một tiếng, thì có thể doạ quân địch sợ hãi lùi lại sao?
Lâm Lạc bị chọc cười bởi suy nghĩ viển vông của mình.
Ai da, quả nhiên ăn no mới có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác, mấy ngày hôm trước lúc nào cũng đói bụng, làm gì có tâm tư nghĩ đến những chuyện này chứ.
Cho nên…… ca sáng này khi nào mới kết thúc vậy trời.
Cú mèo nhỏ trốn trong tầng tầng lớp lớp lá cây, không hề bị ánh mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng vào.
Cũng coi như khá mát mẻ.
Cậu buồn chán nhìn khắp nơi, gần như đã quét hết từng ngóc ngách, mọi vật dụng trong sân, lúc này bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi vang lên.
Ăn cơm!
Cú mèo nhỏ trên nhánh cây đột nhiên khôi phục tinh thần, cậu nhảy mấy cái, nhảy xuống nhánh cây ở phía dưới, cúi đầu nhìn xuống cái giỏ nhỏ đã được cậu giấu ở chỗ này.
Đi thôi!
Mỗi khi tiếng còi ăn cơm vang lên, đều có cú mèo bay lên trời, nghe theo tiếng còi đi ăn cơm.
Tần Thanh Vũ dựa người vào trước cửa sổ lầu hai, buồn chán dùng đầu cuối chơi trò rắn săn mồi, kết quả vừa ngẩng đầu lên, phát hiện trong viện nhà mình có một con cú mèo cũng bay lên theo.
Tần Thanh Vũ: “?”
Không đến mức đó chứ, buổi sáng mới vừa cứu cú mèo ra khỏi ao thịt vụn, nhóc con này giữa trưa lại chủ động bay đến đó chịu ngược đãi?
“Chậc.” Tần Thanh Vũ hơi nheo mắt lại: “Lục Vưu, đi bắt nó về đây.”
Mấy giờ trước, hắn mới vừa đi đến chỗ ác điểu náo loạn một trận, bây giờ tiếng còi ăn cơm vừa vang lên, cú mèo nhà mình lại chủ động bay qua đó, vậy mặt mũi của thiếu gia hắn để ở đâu.
Nhóc bạch nhãn lang* này, mới vừa ăn đồ ăn của hắn, quay đầu đã chạy đến chỗ nhóm ác điểu……
*Bạch nhãn lang-白眼狼 (Sói mắt trắng) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.
Tần Thanh Vũ nhịn không được nghiến răng.
Hắn mới vừa thất thần một chút, con rắn béo trong trò chơi trên đầu cuối không có ai điều khiển lập tức đυ.ng đầu vào vách tường, màn hình sáng hiện lên hai chữ game over rất to.
Tần Thanh Vũ dứt khoát đóng giao diện trò chơi lại, cũng không đi xuống cầu thang, mà trực tiếp nhảy qua lan can lầu hai, nhảy thẳng từ trên ban công xuống đất.
Hắn vừa nhảy xuống đất, Lục Vưu vừa tiếp nhận mệnh lệnh mấy phút trước cũng đã xách theo cú mèo nhỏ trở lại, cánh tay khác còn mang theo một cái giỏ nhỏ, bên trong đựng đầy thịt.
Lục Vưu im lặng đứng trước mặt Tần Thanh Vũ, cú mèo nhỏ bị hắn ta xách trong tay đang ngao ngao ngao gân cổ lên kháng nghị. (ノ°益°)ノ
Lục Vưu mắt điếc tai ngơ: “Thiếu gia.”
Tần Thanh Vũ phất phất tay, Lục Vưu hơi cụp mắt xuống, rốt cuộc cũng chịu buông lỏng ra cánh tay đang nắm chặt cú mèo ra.
Cách hắn ta buông tay cũng không hề dịu dàng, hoàn toàn không có chút nhắc nhở nào đã trực tiếp thả ra.
Một giây trước Lâm Lạc còn đang ngao ngao kêu gào, giây tiếp theo đã ngã đất, suýt chút nữa đã ngã thành tư thế chó ăn cứt.
“?!!”Lâm Lạc trợn to mắt, lúc này cậu đã hoàn toàn nổi giận. ୧((#Φ益Φ#))୨
Tần Thanh Vũ hướng về phía cậu búng tay một cái: “Lại đây.”
Cú mèo nhỏ như tìm được chỗ dựa vững chắc, nó vỗ cánh một cái, vô cùng ngoan ngoãn bay đến đậu xuống vai Tần Thanh Vũ.
Nhưng mà vừa mới đậu xuống, Tần Thanh Vũ lại nghe được bên tai truyền đến âm thanh huhu giả khóc.
Cú mèo nhỏ sinh long hoạt hổ* vươn một cái cánh ra, khoa tay múa chân.
*Sinh long hoạt hổ (生龙活虎): có nghĩa là khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào, tràn ngập sức sống.
Huhuhu cánh, cánh bị bóp đau. Người của anh! Ra tay nặng lắm!
Tuy rằng trước đó cũng đã từng bị nắm cánh như vậy, nhưng những lần trước đó so với vừa rồi, có thể nói là tiểu vu kiến đại vu.*
*Tiểu vu kiến đại vu(小巫见大巫): (Thầy đồng tay mơ gặp đại phù thủy). “Vu” (巫) là những người làm nghề đồng cốt, phù thủy, còn gọi là “thần côn” (神棍), thường làm bùa, làm phép, triệu hồn, ếm đối. Câu này có ý nói những gã đồng cốt tay mơ gặp phải thầy phù thủy cao tay ấn thứ thiệt đành ngậm tăm, chẳng dám thi thố pháp thuật gì!Ở đây ý nói Lục Vưu không khống chế lực tay nha mn.
Anh không biết Lục Vưu ra tay nặng cỡ nào đâu! So sánh hắn ta với Tần Thanh Vũ, ngày hôm qua hắn xách cánh cậu thật dịu dàng.
Vốn dĩ Lâm Lạc cầm theo giỏ nhỏ bay đã rất vất vả, tốc độ cũng chậm, độ cao cũng thấp. Nhưng cậu cũng không nghĩ việc này lại thuận lợi cho Lục Vưu đi bắt cậu.
Một con người, nhẹ nhàng thoải mái nhảy lên trên tường, trực tiếp dùng dây thừng lôi cậu từ trên bầu trời xuống dưới, chuyện này hợp lý hả! Làm sao cậu còn mặt mũi mà bay lượn nữa chứ! (҂`ロ´)凸