“…… Thiếu gia.” Lục Vưu nhíu mày.
“Không sao.” Trên mặt Tần Thanh Vũ không có chút tức giận. Vừa rồi nhóc này cũng không tính là mổ hắn, lực mỏ của nó chạm vào lòng bàn tay hắn như đang gãi ngứa vậy.
Nhóc cú mèo này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa rồi còn lộ ra biểu cảm sung sướиɠ, bây giờ được sờ sướиɠ rồi lại quay ngoắt đi không chịu nhận.
Thật là……
Tần Thanh Vũ ở trong lòng tìm kiếm một chút, lại không thể tìm được từ thích hợp để hình dung. Nhưng chuyện duy nhất có thể xác định chính là, bây giờ tâm tình của hắn rất tốt.
Nếu nhóc cú mèo kia lại chủ động đến đây cầu xin hắn xoa đầu, vậy hắn sẽ cao hứng hơn nữa.
Thấy cú mèo nhỏ lại đi về phía chén thịt thò mỏ vào ăn, Tần Thanh Vũ hơi khắc chế thu tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay một cái.
Chỉ trong chốc lát, đầu cuối trước mắt đã hiện lên màn hình sáng nửa trong suốt.
Tìm kiếm: Cú mèo chết vì ăn no.
Rất nhanh, một lượng lớn kết quả tìm kiếm đã xuất hiện.
【 Có cú mèo chết vì ăn nhiều hả? 】
【 Cú mèo còn có thể cảm giác được bản thân ăn no à? 】
【 Cứu mạng! Cú mèo nhà tôi một lần ăn hết hai cân thịt, như vậy thì nó bị no chết không? 】
Lâm Lạc hoàn toàn không biết chủ nhân tiện nghi nhà mình đang lo lắng mình có bị no chết không, cái đầu nhỏ của cậu nhìn bốn phía xung quanh, cố gắng tìm kiếm đồ vật có thể đựng được thịt.
Cũng không còn cách nào, cậu không thể cầm chén được, chỉ có thể nghĩ cách tìm túi đựng.
“Phần phật” bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cú mèo nhỏ vỗ cánh, Tần Thanh Vũ ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy nhóc cú mèo bay đến bên sân, móng vuốt hơi mở ra một chút đã chụp được cái giỏ nhỏ mà Viên Thảo dùng để đựng hoa trang trí mang về bàn.
Tần Thanh Vũ: “?”
Cú mèo nhỏ vô cùng tận tâm, ngậm từng đoá từng đoá hoa trong giỏ bỏ ra ngoài, cậu ngậm một chút lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, à đúng rồi, còn phải mượn hoa hiến phật, thế là cậu nhanh chóng chọn một bông hoa màu hồng phấn ở trong giỏ, ngậm đến trước mặt Tần Thanh Vũ.
“Ngao.” Hối lộ rồi đó, tôi mượn giỏ của anh dùng một chút, lát nữa đừng có tức giận mắng tôi. (〃^▽^〃)
Đương nhiên, Tần Thanh Vũ không có khả năng tức giận, giờ phút này hắn đang vô cùng hứng thú nhìn nhóc cú mèo không ngừng bận rộn trên bàn trà, chờ mong nhóc cú mèo này còn có thể làm ra những hành động thú vị nào nữa.
Ừmmmm, có vẻ như bây giờ nó cũng không định ăn hết chỗ thịt này?
Quả nhiên, đợi đến lúc cái giỏ nhỏ được dọn sạch, lúc này cú mèo nhỏ mới đi đến chỗ chén thịt kia, bắt đầu không ngừng vận chuyển những miếng thịt tươi ngon vào trong rổ.
Một miếng, hai miếng, ba miếng……
Rất nhanh, tất cả những miếng thịt trong chén đã được dọn sạch, tất cả đều chuyển vào trong chiếc giỏ nhỏ.
Cú mèo nhỏ hài lòng nhìn thành quả của bản thân, lễ phép ngao ngao chào hỏi với chủ nhân nhà mình, lúc này mới vỗ cánh bay lên, móng vuốt giữ chặt giỏ nhỏ đầy thịt.
“……” Đệt, nặng quá! \(〇_o)/
Có lẽ là thấy nó ăn hết một chén thịt nhanh như vậy, sợ nó vẫn còn đói, nên chén này Lục Vưu cố ý cắt nhiều hơn một chút, giỏ thịt này chỉ sợ cũng hơn một cân, sắp bằng nửa trọng lượng của cậu rồi.
CMN……
A!! Lâm Lạc dùng sức vỗ cánh, cố gắng bay lên trên không trung.
Có thể! Cậu có thể! Nhất định cậu sẽ làm được! Chỉ là một giỏ thịt nhỏ mà thôi! Tuyệt đối không thành vấn đề!
“???”Nhìn cú mèo nhỏ giữ chặt cái rổ cố gắng bay lên, những người ở đây đều lộ ra biểu cảm nghi hoặc.
Lòng hiếu kỳ của Tần Thanh Vũ trong ngày hôm nay gần như đã đạt đến đỉnh điểm, hắn nhìn bóng dáng cú mèo nỗ lực cố gắng, cười nói: “Lục Vưu, anh đoán xem tại sao nó lại mang theo một giỏ thịt bay đi?”
“Thuộc hạ…… Không biết.”
Cú mèo nhỏ giữ chặt giỏ bay ra khỏi phòng, cũng không có tiếp tục bay ra bên ngoài, mà ngừng ở trên cây đại thụ trong viện.
Cái giỏ tinh xảo được đặt vững vàng trên cây, cú mèo nhỏ dùng mỏ đỡ giỏ, bảo đảm mình có thể đứng vững trên cây, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Thiếu…… Thiếu gia.” Cô gái nhỏ vừa tưới nước cho hoa cỏ trong sân thấy khung cảnh này ngây ngẩn cả người: “Vừa nãy có con cú mèo mang theo giỏ bay lên trên.”
“Ừm.” Tần Thanh Vũ dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Lúc này cú mèo nhỏ vừa mới sắp xếp chỗ đặt cái giỏ xong, tinh thần vô cùng phấn chấn, mở to hai mắt tuần tra khắp nơi.
Dường như cảm nhận được dưới tầng cây có người đang nhìn mình, bộ dáng nhỏ nhắn tỉnh táo nghiêm túc kia, giống như nhân viên tích cực tiếp nhận kiểm duyệt của lãnh đạo.
Tần Thanh Vũ không nhịn được, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười nhạt.
Vậy đây là…… Bắt đầu đứng gác?
Cho nên giỏ thịt kia nó dùng để làm gì. Chẳng lẽ……
Cú mèo đi làm, cũng muốn mang cơm hộp theo sao?
Lời của tác giả:
Lâm Lạc: Cái gì mà muốn mang cơm hộp! Cậu như thế này gọi là phòng ngừa chu đáo! (*´▽`*)