“……” Chút sức lực nhỏ bé này của nhóc cú mèo đối với Lục Vưu mà nói quả thực không có gì khác nhau, nhưng hắn ta vẫn dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thanh Vũ, xin ý kiến của chủ nhân.
Khóe mắt Tần Thanh Vũ hơi cong lên, hắn đi tới, duỗi tay nhéo nhéo gáy cú mèo.
“?!” Lông chim Lâm Lạc trên người run lên, cậu mở cái miệng nhỏ ra muốn quay đầu lại mổ hắn một cái. Kết quả cậu vừa mới nhả ra, cái chén kia lại sắp rớt.
“……” Đầu cú mèo nhỏ mới vừa quay qua một nửa, đã nhanh chóng xoay trở về, trong miệng ngậm chặt mép chén thịt cố gắng không để nó rơi xuống.
Cả người lộ ra vẻ dù có chết cũng không buông tay cái chén này.
Hôm nay cho dù thế nào cậu cũng phải ăn hết chỗ thịt này! \\٩(๑`^´๑)۶//
Nếu không thì cậu sẽ không mang họ Lâm nữa!
“Cho nó đi.” Một giọng nói vang lên bên tai, Lâm Lạc nhanh chóng nhả cái mỏ đã ngậm mỏi nhừ của mình, vui sướиɠ nhảy sang bên cạnh một chút.
Lục Vưu làm công cụ người bị chủ nhân thay đổi xoành xoạch, cũng không hề có ý kiến gì, hắn ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng cầm chén bỏ lại bàn một lần nữa, tùy ý để cú mèo nhỏ vỗ vỗ cánh nhảy khỏi cánh tay hắn ta.
Ăn cơm ăn cơm! (^ヮ^)/
Lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ăn được một bữa thịt ngon lành, cú mèo nhỏ vô cùng háo hức đập cánh, chạy tới chuẩn bị ăn thịt.
Nhưng ngay lúc nó sắp ngậm thịt vào trong miệng, trước mặt đột nhiên có một bàn tay ngăn cản nó.
Đôi mắt sắc bén của Tần Thanh Vũ nhìn cậu, khóe mắt còn mang theo độ cong, giống như yêu tinh mê hoặc người ta mắc câu: “Nghĩ cho kỹ, ăn vào thì phải làm cú mèo của tao.”
“Ngao.” Nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi. Yên tâm, tuyệt đối không đổi ý.
Cú mèo nhỏ không kiên nhẫn ngửa đầu kêu một tiếng, vươn một cái cánh lên, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của Tần Thanh Vũ.
Về sau xin chỉ giáo* nhiều hơn!
Chỉ giáo (指教): lời nói khách sáo, dùng để xin ý kiến của người khác đối với công việc hoặc tác phẩm của mình
Sau khi đã vỗ tay xác nhận với chủ nhân nhà mình xong, Lâm Lạc nhanh vòng qua cánh tay chặn trước mặt cậu, nhanh tay lẹ mắt chọn miếng thịt lớn nhất ngậm vào trong miệng.
Thơm quá! (ღ˘⌣˘ღ)
Miếng thịt đã được rửa sạch máu, hương vị này, ưmmm rất quen thuộc, giống như ăn thịt thăn* vậy.
Thịt thăn (脊肉): là phần thịt nằm gần sát với thịt nạc vai ở trên lưng con heo, gồm có thớ thịt nhỏ, độ kết dính cao, đặc thịt và có hương vị đặc trưng khi chế biến. (Giá cao hơn so với những loại thịt khác)
Hoá ra đây chính là thịt mà cú mèo của đại thiếu gia có thể ăn sao?
Cú mèo nhỏ chưa hiểu việc đời cảm động nước mắt.
Chỉ tiếc bây giờ cậu không có răng, ăn món gì cũng chỉ có thể trực tiếp nuốt xuống, cũng không nếm được hương vị thơm ngon khi nhai. Aizz, thật đáng tiếc……
Nếu cậu có thể biến lại thành người thì tốt rồi, ẩm thực Trung Hoa cậu vẫn chưa ăn đủ đâu, sau này cũng không biết còn có cơ hội nào không.
Chỉ trong chốc lát, một chén thịt đã vào bụng cú mèo.
Cú mèo nhỏ vừa lòng chép chép miệng, lại ngẩng đầu lên ngao một tiếng với Tần Thanh Vũ.
Tần Thanh Vũ: “Ăn no rồi?”
Cú mèo nhỏ nhẹ nhàng bước hai bước đến cạnh chén thịt, một cái móng vuốt sắc bén đặt lên miệng chén: “Ngao.”
“?” Tần Thanh Vũ hơi nhướng mày.
Hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, đánh giá nhóc cú mèo ở trước mắt này một chút, nhìn cũng nó cũng chỉ lớn bằng một con thú bông tầm trung mà thôi, thế mà lại có thể ăn nhiều thịt như vậy?
Cú mèo nhỏ dùng móng vuốt đạp vào miệng chén tạo ra âm thanh, Tần Thanh Vũ trầm tư một lát, cuối cùng vẫn mở miệng phân phó Lục Vưu: “Cắt thêm cho nó một chén thịt đi.”
Lục Vưu: “Vâng.”
Lâm Lạc vừa lòng buông móng vuốt của mình ra, nhìn Lục Vưu cầm chén đi về phía phòng bếp, lúc này mới đứng dậy nhảy hai bước về phía chủ nhân nhà mình.
Xem như anh cung cấp thịt ngon cho tôi ăn, tôi đành hạ mình để anh sờ đầu một chút vậy.
Chỉ sờ một chút thôi đó, nào.
Cú mèo nhỏ đứng ở trên bàn trà, nghiêng đầu áp sát vào lòng bàn tay hắn.
Đây là muốn xoa đầu sao?
Tần Thanh Vũ nhướng mày, vươn tay xoa nhẹ.
Bàn tay ấm áp phủ lên đầu, lông vũ được vuốt nhẹ hai cái. Nơi mình hoàn toàn không tiếp xúc được người khác xoa bóp mát xa, cú mèo nhỏ thoải mái nhịn không được híp mắt lại. ╰(*´︶`*)╯
Tần Thanh Vũ bất giác cong môi lên, lại giơ tay tay gãi gãi cái đầu nhỏ đưa tới trước mặt hắn.
Nhóc cú mèo này…… Đứng gác báo động không xong, các nhiệm vụ huấn luyện cũng làm không tốt, nhưng nói về công phu làm nũng đáng yêu, thay đổi sắc mặt thì không ai có thể vượt qua nó.
Chắc không phải nó là ác điểu được trộm ra từ Học viện điện ảnh chứ?
Chỉ trong chốc lát, Lục Vưu đã bưng chén thịt từ trong phòng bếp đi ra.
“?” Lâm Lạc nghe được động tĩnh, cái đầu nhỏ cũng nghiêng theo.
Éccc? Từ từ, cậu đang làm gì vậy nè? Σ(゚ロ゚)
Đã nói là chỉ cho sờ một chút thôi, sao lại thành thế này!
Cú mèo nhỏ sa vào việc được con người xoa đầu đột nhiên khôi phục tinh thần lại, cậu tỏ vẻ vô cùng chính trực ngẩng cao đầu lên, nhanh chóng trở mặt quay lại mổ nhẹ vào bàn tay đang sờ đầu mình.
Đủ rồi! Thời gian phúc lợi đã kết thúc, sờ đầu như vậy là được rồi, không thể được voi lại đòi hai bà trưng! ┐(︶▽︶)┌
Xiao xian xian: Dạo này tui đang đẩy bộ ngôn (bệnh kiều) trước tại bộ đấy ngắn hơn, tầm tháng 8 tui sẽ đẩy bộ này nha, mí bà đợi combo tr cmt cho tui biết nha, khi nào full tui nhắn nè