Nhóc cú mèo tắm có hơi lâu, đợi đến lúc bọn họ trở lại trong phòng khách, thịt tươi do người hầu cắt đã được dọn lên trên bàn.
Thịt! Thịt tươi thơm ngào ngạt! Cậu ngửi được hương vị của nó rất ngon!
Lâm Lạc chép chép miệng, không có tiền đồ nuốt nước miếng. (っ˘ڡ˘ς)
Chuyện này cũng không thể trách cậu được, từ lúc tới nơi này, cậu chưa bao giờ được ăn một bữa ngon, bây giờ lại bày một bữa tiệc lớn như vậy ở trước mặt cậu, sao có thể không thèm được chứ?
Rụt rè một chút nào! Cậu là một con cú mèo nhỏ thanh lịch. Huống chi cậu vẫn còn đang đứng ở trên vai vai ác đó……
“Ngao?” Cú mèo nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn về phía chủ nhân nhà mình. (O.O)
Tần Thanh Vũ: “Muốn ăn?
“Ngao!” Cú mèo dùng sức gật đầu.
“Được rồi, ăn đi. Ăn xong thì chính là cú mèo của tao.”
“?” Tần Thanh Vũ vừa nói xong, cú mèo nhỏ vừa rồi còn lộ vẻ mặt hưng phấn hận không thể lập tức chạy tới ăn cơm hơi khựng lại.
? Chẳng lẽ có thể xoay chuyển đường sống? Không ăn thì có thể không làm cú mèo của vai ác?
Còn có chuyện tốt như vậy? (*・ω・)ノ
Lâm Lạc không thể không thừa nhận, cậu rung động.
Thật xấu hổ! (ノ*゚▽゚*)
Tuy rằng lúc nãy vai ác xuất hiện cứu cậu khỏi chỗ ác điểu quỷ quái kia, nhưng mà cậu là cú mèo nhỏ trong tay cầm kịch bản đó.
Chàng trai thoạt nhìn vô hại trước mắt này, sau này sẽ trở thành đại tinh tặc tung hoành toàn bộ tinh tế, chẳng sợ vai chính nhân cơ hội tổn hại hơn phân nửa thế lực của nhóm tinh tặc, người này vẫn có thể tìm được đường sống thoát ra ngoài.
Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể chống lại thiên mệnh chi tử, cuối cùng chết dưới làn đạn của vai chính.
Tuy rằng cậu là người biến thành cú mèo, nhưng mà cậu vẫn muốn sống thật tốt nha!
Cứ đi theo vai ác như vậy, Lâm Lạc nghĩ thế nào cũng cảm thấy sợ hãi. Σ(°△°|||)︴
“Ngao.” Cú mèo nhỏ cẩn thận kêu lên một tiếng
“……” Tần Thanh Vũ hơi nheo mắt, nhạy cảm nhận ra có chỗ nào đó không đúng.
Thái độ của nhóc cú mèo này hơi thay đổi, hình như bắt đầu từ sau câu nói của hắn. Thật sự có thể nghe hiểu lời hắn nói à?
Nếu thật sự có thể nghe hiểu, vậy thì nó có ý gì?
“Mày không muốn trở thành cú mèo của tao sao?”
“……” Khụ khụ khụ.
Tâm tư nhỏ trong nháy mắt bị người chọc thủng, móng vuốt Lâm Lạc hơi trượt, suýt chút nữa trực tiếp trượt khỏi vai Tần Thanh Vũ.
Cú mèo nhỏ có thể có ý xấu gì chứ? Chẳng qua chỉ muốn sống tốt thôi mà!
“Lục Vưu.” Ý cười trong mắt Tần Thanh Vũ dần phai nhạt đi: “Thịt này, mang vứt đi.”
Aaaa! Đừng a! \(º □ º l|l)/
Đôi mắt Lâm Lạc đột nhiên mở to.
Sau mấy ngày nhặt thịt nát và nội tạng ăn tạm lót dạ, bây giờ Lâm Lạc nhìn thấy thịt ngon như vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng.
Thịt ngon như vậy! Ném đi tiếc lắm! 。・゚゚*(>д