Chương này mình tặng bạn Vũ Thanh Lan, cám ơn bạn đã đề cử nha ❤️❤️❤️
“Ngao.” Muốn ăn cơm.
Tần Thanh Vũ cúi đầu xuống nhìn cậu, sau đó đưa cậu qua tay Lục Vưu: “Mang nó đi rửa móng vuốt, sau đó kêu phòng bếp cắt một ít thịt tươi mang lại đây.”
“Vâng.” Lục Vưu gật đầu.
Rửa móng vuốt!
Rời khỏi tầm mắt của Tần Thanh Vũ, cú mèo nhỏ vừa nãy còn ngoan ngoãn như con gà con lập tức sinh động hẳn lên, nó bạo gan thò hơn nửa người ra khỏi áo khoác.
Haizz, vừa nóng vừa chặt, nghẹn chết cú mèo rồi! Nếu không phải bị Tần Thanh Vũ ôm, cậu đã sớm vỗ cánh bay.
Dù sao đây cũng là sân người thừa kế đời sau của nhóm tinh tặc, nơi Tần Thanh Vũ ở khá lớn, trong viện không chỉ có đủ loại cây, còn có rất nhiều loài hoa không biết tên, hậu viện có một hồ nước nhỏ để thuận tiện cho việc tưới hoa.
Lục Vưu còn chưa đi đến bên bờ hồ, cú mèo nhỏ đã chui ra khỏi chiếc áo khoác, tự mình vỗ cánh bay ra ngoài.
Lần đầu tiên Lâm Lạc cảm thấy được tự do bay lượn sướиɠ như vậy, cậu ở giữa không trung lượn hai vòng, sau đó mới từ từ đáp xuống cạnh bờ hồ.
Sau khi đáp xuống còn không quên lễ phép nhìn về phía Lục Vưu ngao một tiếng, kêu hắn ta lại đây giúp cậu vặn vòi nước ra.
Lục Vưu: “……”
Dòng nước trong vắt từ vòi nước chảy xuống, một giọt nước lạnh bất ngờ bắn lên trên lông chim của cú mèo nhỏ, làm quả cầu lông màu nâu trắng bị dọa giật mình một cái, suýt chút nữa đã vỗ cánh bay ra khỏi hồ.
Nhưng mà diện tích hồ nước lớn như vậy, lúc cậu thu hồi cánh trông nó còn lớn hơn, với lại lúc nãy cậu vỗ cánh đã bị nước xối ướt cả người.
“?”Lâm Lạc lắc lắc nước trên đầu, nghi hoặc ngẩng đầu lên thăm dò.
Haizz, mặc kệ vậy, dù sao cả người cũng ướt rồi, cứ tắm trước rồi tính sau.
Quả cầu lông màu nâu trắng vui vẻ dẫm chân lên dòng nước đang chảy vào trong ao, móng vuốt lớn sắc bén không ngừng nghịch nước, phát ra tiếng vang bạch bạch.
Quản gia tiên sinh vốn được chủ nhân ra lệnh giúp cú mèo nhỏ rửa móng vuốt đứng ở bên cạnh cái ao, nhìn cú mèo nhỏ ở bên trong đang vui sướиɠ tắm rửa, cũng không can thiệp.
Bên này vui sướиɠ tắm rửa còn chưa kết thúc, chàng trai đã thay xong quần áo thoải mái ở nhà đi xuống dưới lầu hỏi: “Sao còn chưa rửa xong nữa?”
“!”Lục Vưu lùi lại một bước, cung kính cúi đầu: “Thiếu gia.”
Tần Thanh Vũ thản nhiên gật đầu một cái, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trong ao, đã bị đôi cánh vẫy nước làm ướt người.
Tần Thanh Vũ: “……”
Cú mèo nhỏ ở bên cạnh ao không hề biết mình đã gây ra chuyện lớn gì, còn vui sướиɠ ở trong ao chơi kim kê độc lập, móng trái dùng lực lớn đạp xuống, móng phải cũng theo đó đạp đạp.
Tốt rồi! Cả hai móng đều được rửa sạch. Cậu nhấc móng vuốt của mình lên, cúi đầu xuống kiểm tra một chút.
Hoàn mỹ, tuyệt đối không còn chút vết bẩn nào.
Lâm Lạc cảm thấy rất hài lòng, vỗ cánh bay khỏi bờ.
“Ngao.” Khăn lông đâu, muốn lau.
Nếu như chân chạm đất, chẳng phải lại bị bẩn sao?
“……” Tần Thanh Vũ bị vẩy nước khắp người hiếm khi không tức giận, hắn nhìn cú mèo nhỏ sạch sẽ tràn ngập tinh thần ở trước mặt, lộ ra một nụ cười hài lòng.
Đúng vậy, cú mèo của Tần Thanh Vũ hắn, chính là dáng vẻ này.
Hắn búng tay một cái: “Lại đây.”
“?” Cứ như vậy bay đến á??? (◎ ◎ ) ?
Lâm Lạc cúi đầu nhìn những giọt nước còn đọng trên lông của mình, nghiêng đầu như muốn hỏi. Anh có chắc không? (⊙_⊙)?
Tần Thanh Vũ nhận lấy chiếc khăn lông dài mà Lục Vưu đưa tới, vẫy vẫy tay với cú mèo nhỏ đang bay thấp trên bầu trời.
Như vậy mới đúng nè. Lâm Lạc yên tâm lớn mật bay đến, hướng về phía bên trong khăn lông lăn một lượt, cố gắng để lông vũ của bản thân tiếp xúc tốt đa với khăn lông.
Sướиɠ quá!
Cú mèo nhỏ lăn ở trong khăn lông cọ cọ hai vòng, sau đó lại vỗ cánh bay lên, cậu rũ rũ lông chim khắp cơ thể, ánh sáng mặt trời chiếu qua những khe hở trên lớp lông mềm mịn, mang đến cảm giác vô cùng ấm áp.
Khóe môi Tần Thanh Vũ hơi cong lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trên vai: “Tới đây.”
Tới thì tới! ☆ミ(o*・ω・)ノ
Cú mèo nhỏ điều chỉnh tốt góc độ, hạ cánh chính xác.
He he, bây giờ kỹ xảo phi hành của cậu đã tiến bộ hơn một bậc rồi, thấy cậu hạ cánh chính xác chưa, nhìn không hề giống một con cú mèo gà mờ chút nào.
Á? Cú mèo nhỏ hơi cúi đầu xuống, lập tức liền nhìn thấy lớp vải dưới móng vuốt của mình đang dần ướt, tốc độ ướt của nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
! Lúc nãy cậu quên lau móng vuốt rồi! (O.O)
Tần Thanh Vũ cảm nhận được cú mèo nhỏ ở trên vai ngoan ngoãn thu cánh lại, hai móng vuốt to cẩn thận di chuyển, giống như đang cố gắng khống chế lực, phòng ngừa việc cào đau hắn.
Vẫn còn được, nhóc con này có vẻ khá thông minh.
Hắn nghĩ như vậy, nhưng hoàn toàn không biết giờ phút này, nhóc cú mèo được gọi là thông minh đó đang lén lút di chuyển móng vuốt, lặng lẽ đi qua đi lại trên vai Tần Thanh Vũ.
Cả móng vuốt của nó đều dính nước……
Dù sao áo này cũng đã ướt rồi, ướt nhiều hay ít cũng không khác nhau lắm.
Lặng lẽ lau một chút, chắc chủ chủ nhân của cậu sẽ không giận đậu?
Cú mèo nhỏ nghĩ! (^▽^)