Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 5.2: Chủ nhân không nên tức giận sao?

Chương này mình tặng bạn Vũ Thanh Lan, cám ơn bạn đã đề cử nha ❤️❤️❤️

Quả cầu lông trong ao thịt nát ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ ngực nhỏ đầy lông xù xù kia ưỡn cao lên, khí thế bước đi kia…… nhìn giống như đang đi tới đây để nhận khen ngợi vậy.

Tần Thanh Vũ nhịn không được muốn bật cười.

Chỉ là một con cú mèo mà thôi, sao mà nhìn giống như đang bị bệnh trung nhị* vậy.

*Chuunibyou (中二病 – Bệnh Trung Nhị) được viết tắt từ cụm Chuugakusei ninen byou, tức “hội chứng học sinh trung học cơ sở năm 2”. Đây là một từ lóng mang nghĩa chế nhạo ở Nhật Bản, mô tả những thiếu niên ở tuổi khoảng 13-14 (năm 2 THCS, tương đương học sinh lớp 8 theo hệ thống giáo dục Việt Nam) hành động như thể một người lớn “biết tuốt”, hoặc ảo tưởng rằng bản thân sở hữu năng lực đặc biệt mà không ai khác có được.

Lâm Lạc vô cùng kiêu ngạo, một đoạn khoảng cách ngắn thôi mà cậu đã thu hút ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Cuối cùng, khi chỉ còn cách bờ ao một bước, Tần Thanh Vũ đã không còn kiên nhẫn nữa.

Hắn đột nhiên đứng dậy, vươn tay bế cú mèo lên, trực tiếp ôm cú mèo nhỏ vào trong lòng ngực như đang ôm con thú bông vậy.

Này! Từ từ!

“Chậc.” Lâm Lạc còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng điệu hơi ghét bỏ.

Tần Thanh Vũ cởϊ áσ khoác trên người mình ra, trực tiếp cuộn tròn cú mèo lại ôm vào trong lòng.

“!”Này, làm gì, làm gì vậy! ヽ( `д´*)ノ

Cú mèo nhỏ giãy giụa ra tạo một khe hở nhỏ trong áo, dùng sức chui đầu ra ngoài.

Cậu ngẩng đầu tức giận nhìn chủ nhân tiện nghi nhà mình. ୧((#Φ益Φ#))୨

Anh đang làm cái gì đó! Thật vất vả tôi mới có thể bước đi tự tin như vậy, kết quả lại bị ôm vào trong lòng ngực thế này.

Cú mèo soái khí nên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên vai chủ nhân, chứ không phải bị người ta bọc cái áo khoác ôm vào trong ngực, thật mất mặt. (#`Д´)ノ゙

Đương nhiên, Tần Thanh Vũ cũng không để ý đến ánh mắt tức giận lên án của cú mèo nhỏ, hắn chỉ nở nụ cười nhạt. Ghét bỏ vươn tay ra, vỗ vỗ đầu nhỏ đầy lông xù của cú mèo, nói: “Thu móng vuốt lại, đều là máu, dơ muốn chết.”

“?”Lâm Lạc hơn sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống.

A, đúng rồi. Vừa nãy cậu bước đi trong ao đầy thịt nát, giờ đã thành một con cú mèo bị bẩn rồi. Cú mèo bẩn đúng thật không xứng đáng có mặt mũi.

Cú mèo nhỏ trong lòng ngực lập tức mềm xuống, cậu ngẩng đầu ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Ngao.”

Muốn đi tắm.

Bị người dùng áo quấn như cái bánh chưng ôm vào trong ngực, Lâm Lạc cũng không an phận, toàn bộ hành trình đều hoạt động đầu nhỏ nhìn chung quanh.

Rốt cuộc người đi hai chân vẫn không nhanh bằng vỗ cánh bay, nhóm cú mèo ăn xong cơm sáng sôi nổi nhìn bọn họ đi ngang qua, tất cả đều tò mò duỗi cổ xuống nhìn. Có những con tính cách hoạt bát thì một bên bay, một bên ngao ngao trò chuyện với Lâm Lạc.

Cú mèo nhỏ trong lòng ngực cũng chỉ lộ ra một cái đầu tròn nhỏ, dáng vẻ này nhìn giống như đang ngao ngao nói chuyện với những con cú mèo bay trên không trung.

“Chủ nhân đối xử với cậu thật tốt, thật hâm mộ.” —— không cần không cần.

“Được chủ nhân ôm có thoải mái không? Chủ nhân của tôi còn chưa từng sờ tôi nữa.” —— haizz, cũng chỉ có vậy thôi, tự mình bay vẫn sướиɠ hơn.

“Cánh của cậu bị thương hả? Sao chủ nhân của cậu lại không để cho cậu tự bay?” —— ngao?

Lâm Lạc nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lên.

Đúng vậy! Nếu ghét bỏ móng vuốt cậu dơ, sao không để cho cậu tự mình bay về? Còn nhất định phải ôm trở về…… thật kỳ lạ.

Tần Thanh Vũ vô cùng hứng thú nhìn nhóm cú mèo ngao ngao theo tiết tấu, tham gia vào cuộc trò chuyện được mã hoá đặc biệt trong tộc đàn của chúng nó.

Trước đó hắn không chú ý lắm, hoá ra nhóm cú mèo cũng lảm nhảm nhiều như vậy?

Nhưng giọng kêu nghẹn ngào của cú mèo nghe không hay lắm, chưa kể Lâm Lạc vì nói chuyện với những con cú mèo bay trên bầu trời mà kêu to hơn bình thường.

Tần Thanh Vũ bị bắt nghe một lúc lâu, nhưng không nghe hiểu chút nào cả, đột nhiên hắn cảm thấy hơi không vui.

Hắn nhìn cú mèo nhỏ đang vui vẻ nói chuyện trong lòng ngực mình, dùng một tay còn lại, không thương tiếc chọc vào đỉnh đầu cậu.

“!”Lâm Lạc bị chọc một cái co rụt lại. Hoàn toàn không biết lông chim mềm mượt trên đỉnh đầu mình đã bị chọc thành một lỗ tròn nhỏ.

Trên đầu truyền đến một giọng nói chậm rãi lười biếng: “Nói nhỏ chút, ồn muốn chết.”

“……” Lần này cũng không dám chào hỏi nữa, Lâm Lạc nén giận cuộn tròn lại nép vào trong áo, chỉ để lại một đôi mắt to sáng ngời.

Được rồi, ai bảo anh là chủ nhân của tôi? Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, những ngày tiếp theo cậu phải kiếm cơm dưới tay người này.

Đưa tiền chính là đại gia, đưa đồ ăn đương nhiên là thượng đế, huống chi…… được ôm đi như vậy cũng rất thoải mái.

Lâm Lạc chấp nhận chuyện tốt này, im lặng nép mình vào trong áo làm một con thú bông không biết nói chuyện.

Thấy nó không mở miệng kêu ngao ngao nữa, người trên đỉnh đầu có hơi tò mò: “Có thể nghe hiểu tao nói chuyện?”

Đương nhiên rồi.

Cú mèo nhỏ kiêu ngạo nâng cằm lên, mở to đôi mắt màu vàng trong veo, giống như hai quả cầu pha lê xinh đẹp.

Dù sao bây giờ cậu cũng là một con cú mèo. Làm sao? Thời buổi này ngay cả chó cũng biết tính toán, chẳng lẽ còn không cho phép cú mèo nhỏ thông minh một chút?

Dáng vẻ kiêu ngạo này của cậu thật sự quá sinh động, Tần Thanh Vũ cúi đầu nhìn trong chốc lát. Rốt cuộc không nhịn được, duỗi tay xoa xoa hai cái trên chiếc đầu nhỏ của cú mèo. Lông tơ nhỏ nhắn vừa mềm mịn vừa thoải mái, cảm giác giống như đang sờ tơ lụa loại một vậy.

“!” Lâm Lạc linh hoạt quay đầu đi chỗ khác, mở miệng ra uy hϊếp. (`ロ´)ノ

Không được sờ đầu! Ác điểu sao có thể bị sờ đầu tùy tiện như vậy, không có khí phách chút nào.

Cứ như vậy cậu được ôm từ chỗ ăn cơm của nhóm ác điểu trở về trong viện, bụng cú mèo đã đói một ngày liên tục kêu vang, cậu gấp không chờ nổi ngửa đầu kêu ngao một tiếng với chủ nhân nhà mình.