Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 5.1: Chủ nhân không nên tức giận sao?

Chương này mình tặng bạn Vũ Thanh Lan, cám ơn bạn đã đề cử nha ❤️❤️❤️

“!!!” Cả người Lâm Lạc sửng sốt, miếng thịt nhỏ ngậm trong miệng rơi xuống đất, không thấy bóng dáng.

Nếu không phải bây giờ cậu không nói chuyện được, Lâm Lạc hận không thể đứng lên vung tay hô to.

Khí phách! Vai ác phải khí phách như vậy! (✧∀✧)

“Cái này…… Đây là quy định của nhóm ác điểu. Hôm qua cú mèo này đã ngủ gật trong lúc gác đêm, cho nên bị trừ 80 điểm. Cú mèo không có điểm chỉ có thể ăn những thứ này, đây vừa là hình phạt cũng là bài học cho chúng nó……”

Nhìn người phụ trách cho ăn nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng Lâm Lạc vô cùng sung sướиɠ.

Ai biểu hắn ta vừa mới ném cậu! Hứ, thật xứng đáng! ┐(︶▽︶)┌

Từ sau khi biến thành cú mèo, Lâm Lạc vẫn luôn nén giận, nhẫn nhục chịu đựng. Cuối cùng cũng được nương nhờ vị chủ nhân tiện nghi này, giải tỏa một trận.

Cú mèo nhỏ vỗ vỗ cánh, chỉ đạo từ xa. (^0^)ノ

Tiếp tục tiếp tục! Gây sức ép lớn hơn nữa!

Nhưng mà Lâm Lạc không biết, lúc nó quan sát tình hình chiến đấu, đồng thời Tần Thanh Vũ cũng đang quan sát nó.

Mới vừa nãy hắn từ xa đi tới, nhìn thấy cục bông nhỏ ủ rũ cụp đuôi ở trong ao chọn lựa. Nói thật, suýt chút nữa đã không nhận ra. Nhưng mà bây giờ nhìn thế này……

Ừm, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, tràn ngập năng lượng, vậy chắc hẳn là con cú mèo nhỏ của hắn rồi, không có nhầm được.

“Tình huống mà cậu nói, tôi đã biết rồi.” Tần Thanh Vũ nhìn người phụ trách bên cạnh một chút, giọng điệu bỗng chốc dịu xuống.

Người phụ trách lau mồ hôi lạnh trên trán, cơ thể dần thả lỏng hơn: “Thiếu gia hy vọng cậu có thể thông cảm, cú mèo của cậu phạm sai lầm như vậy, cũng là lỗi của chúng tôi trong công việc huấn luyện nhóm ác điểu, xin thiếu gia cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi bảo đảm sẽ huấn luyện nó trở thành một con cú mèo ưu ……”

“Ồ, nhưng đây là cú mèo của tôi.” Tần Thanh Vũ nheo mắt lại: “Nó có ưu tú hay không, khi nào đến lượt cậu nhận xét.”

Lời người phụ trách chưa nói xong đã nghẹn lại ở cổ họng, hắn ta nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nuốt những lời chưa nói xong vào trong bụng.

Tần Thanh Vũ cười nhìn hắn ta một cái: “Gọi điện thoại cho Chu Niên.”

“!”Người phụ trách sửng sốt, nhanh chóng lấy đầu cuối ra bắt đầu quay số điện thoại. Vài giây sau, mặt Chu Niên xuất hiện ở trong màn hình sáng nửa trong suốt.

Người đàn ông trung niên ngày hôm qua vẫn còn mang vẻ mặt nịnh nọt giờ phút này vô cùng không kiên nhẫn: “Đã nói hôm nay không có chuyện quan trọng đừng tìm tôi, nhà ăn……”

Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy mặt Tần Thanh Vũ đang ở bên cạnh màn hình, dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến lập tức cứng đờ: “Thiếu…… Thiếu gia, sao cậu lại ở đây.”

“Đương nhiên là có chuyện quan trọng.” Tần Thanh Vũ hơi nhướng mày, ý bảo người phụ trách chỗ ăn chuyển màn hình đầu cuối về phía cú mèo nhỏ đang ở trong ao.

“Chu Niên, nhìn cho kỹ, đây là cú mèo của ai?”

“Là…… của thiếu gia.”

“Ừm, của tôi.” Tần Thanh Vũ hơi gật đầu: “Cho nên ông tính đối xử với nó như vậy?”

“Cái này……” Chu Niên nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra được lời nào.

Tần Thanh Vũ: “A? Chẳng lẽ là do tôi nghĩ sai sao, chẳng lẽ không phải chú Chu tự mình ghi điểm trừ cho cú mèo nhà tôi à?”

Chu Niên: “……”

Tất nhiên là như vậy rồi.

Tối hôm qua vì con cú mèo này mà ông ta lỗ nặng, đã không được gì, còn có nguy cơ bị mất chức. Chu Niên cũng không phải là người rộng lượng gì, tối hôm qua vừa mới bước ra khỏi sân viện Tần Thanh Vũ, lập tức đi trừ điểm con cú mèo kia.

Đương nhiên, thời điểm ông ta trừ điểm cảm thấy lý do mình trừ vô cùng chính đáng, thậm chí còn có cảm giác rất hả giận. Nhưng mà bây giờ……

“Thiếu gia, là do tôi suy nghĩ không chu toàn, tôi sẽ bổ sung điểm có nó về ngay, ngài xem như vậy có được không?”

“Ừm.” Tần Thanh Vũ gật đầu: “Đúng rồi, vừa nãy hắn ta nói……”

Ngón tay Tần Thanh Vũ chỉ về phía người phụ trách bên cạnh, người đàn ông kia lập tức rùng mình, vẻ mặt sợ hãi, Chu Niên vừa mới thả lỏng một chút lập tức cả người cứng lên.

“Hắn ta nói cú mèo của tôi xảy ra vấn đề như vậy cũng là trách nhiệm trong công việc huấn luyện cú mèo của mấy người, xin tôi cho mấy người một chút thời gian, nhất định sẽ trả lại cho tôi một con cú mèo ưu tú.”

Ánh mắt Chu Niên sáng lên: “Đó là chuyện đương nhiên! Chỉ cần thiếu gia chịu cho tôi cơ hội này!”

Tần Thanh Vũ: “Lục Vưu, trước khi anh đến viện của tôi, anh đã được huấn luyện ở chỗ nào?”

Lục Vưu: “Chỗ cảnh vệ.”

Tần Thanh Vũ gật đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Vậy nếu bây giờ tôi không hài lòng với anh, có phải nên liên hệ chỗ cảnh vệ, đưa anh trở về luyện luyện?”

Lục Vưu hơi cau mày một chút, không chút do dự quỳ một gối xuống đất, cúi đầu: “Thiếu gia nếu như ngài không hài lòng với tôi, vậy cho tôi một phòng huấn luyện là được, nửa tháng sau Lục Vưu tôi sẽ tự tới xin thiếu gia nhận xét.”

“Ừm, tôi cũng cảm thấy nên như vậy.” Tần Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu: “Chú Chu thấy thế nào?”

Chủ tớ hai người người tung kẻ hứng, người bên cạnh cho dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được ý hắn muốn nói.

Vẻ mặt vui sướиɠ của Chu Niên trong chốc lát cứng đờ, ông ta không dám nói lời nào, chỉ có thể phụ họa theo.

Tần Thanh Vũ cũng không có tâm trạng so đo với ông ta, hắn bước đến bên cạnh bờ ao, nhìn đến thịt nát và nội tạng hỗn loạn ở bên trong, hơi chán ghét nhíu mày lại.

Vốn dĩ còn đang định bước vào cứ như vậy dừng lại, hắn ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với cú mèo nhỏ có bộ lông màu nâu trắng ở bên trong: “Lại đây.”

“?!”Lâm Lạc thấy vậy mở to mắt nhìn. (O.O)

Cậu không tự chủ được ưỡn ngực lên, kiên định bước từng bước một.

Đây chính là trung tâm thị giác 360 độ, giờ phút này cậu chính là con cú mèo đẹp nhất trong toàn bộ nhà ăn! Chủ nhân của cậu khí phách như vậy, cậu là cú mèo của hắn không được rụt rè, nhất định phải thể hiện khí thế!