Hắn làm việc từ trước đến nay đều là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, thay đổi rất nhanh, những người đi theo hắn đã sớm quen với phong cách này.
Lục Vưu mới vừa được Viên Thảo gọi đi ra khỏi hậu viện, không hỏi câu nào về đích đến, cứ như vậy trực tiếp đi theo Tần Thanh Vũ ra cửa.
Cho đến khi cú mèo bay trên không ngày càng nhiều, nhìn đám cú mèo bay tới bay lui trên đầu, lúc này Lục Vưu mới nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn.
Thiếu gia không có việc gì tại sao lại muốn tới chỗ nhóm ác điểu này?
“Ngủ trong lúc trực đêm, bị trừ điểm cũng đáng, mau ném nó tới chỗ xử lý thịt nát cho nó nhặt chút thịt nát ăn, dù sao không đói chết là được.”
Cái tay nắm chặt cánh cậu cuối cùng cũng buông lỏng ra, Lâm Lạc bị ném đến mức cả người hơi lảo đảo, suýt chút nữa đã cắm đầu vào trong ao.
So với hoàn cảnh tốt đẹp mỗi con cú mèo đứng một bàn ở bên kia, ao to bên đầy thịt nát vụn, ngoại trừ cái này ra thì còn có mấy con cú mèo nhỏ gầy, đang ở bên trong chọn lựa nhặt thịt ăn.
Đều là bạn cũ cả……
Lâm Lạc nước mắt lưng tròng, vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ không bao giờ sẽ trở lại nơi này nữa, thậm chí hai ngày trước đó cậu còn khoác lác với nhóm cú mèo hậu bối này, sau này chờ đến lúc anh trai phát đạt, nhất định sẽ đãi mấy đứa một bữa tiệc nhập cư trái phép lớn.
Bây giờ bữa tiệc lớn không có mà ăn, bản thân cậu lại bị ném về chỗ xử lý thịt nát.
Chuyện này……
Tiếng cậu bị ném vào có hơi lớn, nhóm cú mèo nhỏ trong ao sôi nổi quay đầu lại.
“Ngao ngao ngao.” Nhóm cú mèo nhỏ mồm năm miệng mười*, chỉ trong chốc lát đã bao vây thành một vòng tròn xung quanh Lâm Lạc.
*Mồm năm miệng mười: (khẩu ngữ) lắm mồm lắm miệng, nói hết cả phần của người khác.Ở đây nói mấy nhóc cú mèo sôi nổi hỏi thăm Lâm Lạc nha ^ ^.
Anh trai, sau khi tốt nghiệp làm việc có cảm giác thế nào? Anh tới đây mang thịt cho chúng em ăn đúng không?
Anh trai, sao anh lại bị ném vào đây vậy. Em nghe nói chỉ có những con cú mèo phạm sai lầm mới bị ném vào trong này.
Anh trai, là do thái độ công tác của anh không tốt nên bị bắt về sao? Vậy anh có còn huấn luyện chung với chúng em nữa không?
“……” Lâm Lạc nhìn một vòng những đôi mắt to tò mò thuần khiết ở bên cạnh mình, nước mắt thật vất vả kìm nén lại không có tiền đồ cứ thế chảy ra. ( ╥ω╥ )
Quả thực cá mập người tru tâm!*
*Nghĩa giống như gϊếŧ người tru tâm á mí bà, chắc do Lâm Lạc xuyên thành cú mèo nên tác giả để zui zui zị á. (^▽^)
Lâm Lạc vỗ cánh quay người lại, trực tiếp vùi đầu vào trong cánh.
Quá mất mặt, không có con cú mèo nào mất mặt hơn cậu cả. Còn có thể làm gì bây giờ? Ai bảo hôm qua cậu ngủ trong lúc gác đêm.
Cũng xứng đáng.
Nhóm cú mèo nhỏ cũng cảm nhận được tâm tình cậu không tốt, chúng nó chụm đầu lại với nhau, ngao ngao trao đổi một phen. Sau đó sôi nổi nhảy ra, nhặt những miếng thịt tương đối hoàn chỉnh ở trong đống thịt nát, ngậm đến bên cạnh Lâm Lạc.
“Ngao.” Anh trai ăn thịt.
Lâm Lạc rưng rưng nước mắt, lặng lẽ nhận lấy ý tốt của nhóm cú mèo nhỏ này.
-80 điểm.
Cậu phải đứng gác hết bốn ngày mới có thể trả hết đống nợ này, nói cách khác…… Bốn ngày này cậu vẫn phải ăn thịt nát.
Lâm Lạc chớp chớp mắt, lông chim dưới mắt đã bị nước mắt thấm ướt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Thật thảm, thật sự quá thảm…… Trên đời này không có con cú mèo nào thảm như cậu cả.
Lâm Lạc thút tha thút thít nhấc móng vuốt lên, cẩn thận nhặt những miếng thịt còn ăn được trong ao thịt nát.
Bây giờ, cậu nhịn không được bắt đầu hâm mộ Tiểu Thập. Tiểu Thập đã không cần tới chỗ ăn cơm cho cú mèo nữa, mỗi ngày đều có chủ nhân đưa thức ăn đến cái bếp nhỏ cho nó.
Thật là một con cú mèo hạnh phúc (⌒▽⌒)♡.
Sao cậu lại không được phân đến chỗ chủ nhân tốt như vậy? (╥﹏╥)
Nhớ tới chủ nhân tiện nghi là vai ác lớn nhất trong truyện, cú mèo nhỏ mới vừa ngừng khóc, suýt chút nữa nước mắt lại không tiền đồ chảy xuống.
Đúng vậy, cậu không chỉ nhọc lòng về đồ ăn, còn phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình nữa.
Cũng không biết cốt truyện bây giờ đã tiến triển tới giai đoạn nào rồi, nhưng mà nhìn có vẻ như thủ lĩnh nhóm tinh tặc vẫn chưa chết, chắc hẳn chủ nhân của cậu của cậu cũng chưa đến mức điên loạn như vậy, dù sao chỉ cần không gây phiền toái cho vai chính, có…… có lẽ có thể sống sót?
Lâm Lạc ở trong đống thịt nát kén cá chọn canh, đang tự hỏi nhân sinh, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh nói chuyện của con người, cậu dựng lỗ tai lên nghe.
Á, giọng nói này…… hình như có chút quen thuộc, nghe giống như giọng vị chủ nhân tiện nghi kia của cậu.
Lâm Lạc tò mò xoay người lại, cậu chỉ nhìn thoáng qua một chút, lập tức trợn tròn mắt: “!!!” (O.O)
Vị chủ nhân tiện nghi kia đứng cách cậu khoảng 5 mét, hắn nheo mắt nhìn cú mèo nhỏ ngơ ngác đang ngậm thịt ở trong ao, giọng điệu trầm thấp nguy hiểm.
“Đây là cú mèo của tôi, các người dám để cho nó ăn đồ vật như thế này?”
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ nhân bảo vệ cú mèo online ~
Lâm Lạc: Σ(O_O) Ngơ ngác mở to mắt nhìn
(~ ̄▽ ̄)~