“?” Con cú mèo kia bị sao vậy…… Sao nó cứ đi lòng vòng ở chỗ đó.” Người phụ trách chỗ cú mèo ăn cơm cau mày, hắn ta quay đầu gọi người lại: “Mau đi nó bắt lại đây, đừng để cho nó bay loạn ở bên trong, quấy rầy những cú mèo khác ăn cơm.”
Trong bầu không khí tràn ngập hương thơm của thịt tươi, Lâm Lạc đứng ở trên cái bàn trống cuối cùng, cả người cú mèo như sắp khóc.
Tại sao lại như vậy? Những con cú mèo đều có đồ ăn, cậu vất vả đói bụng một ngày, cực khổ đứng gác hai ngày, vậy mà ngay cả một miếng thịt cũng không ăn được.
Lâm Lạc đứng tại chỗ hoài nghi cuộc đời cú mèo*, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, cả người cú mèo đã bay lên không trung.
*chỗ này có thể hiểu giống như Lâm Lạc đang hoài nghi nhân sinh, nhưng mà Lâm Lạc xuyên vào trong cơ thể cú mèo rồi, nên mình để cuộc đời cú mèo nha, chứ để cú mèo sinh nó kì kì (^▽^).
A, tại sao cậu lại bị người nắm cánh nhấc lên.
Làm gì!
“Ngao ngao ngao……” Lâm Lạc gân cổ hét về phía người đang xách cậu. (#`Д´)
Nghĩ nhóc cú mèo như cậu dễ bắt nạt sao! Bây giờ cậu đang rất tức giận, nếu còn không buông tay cậu sẽ cắn người! ٩(ఠ益ఠ)۶
Người kia giống như không nghe thấy, xách cậu bước mấy bước về phía trước, sau đó nâng móng vuốt cậu lên dán vào màn hình cảm ứng.
“-80 điểm.” Người phụ trách kinh ngạc nhướng mày, lại một lần nữa xác nhận lại con số hiển thị trên máy móc: “Nhóc con này làm gì, mới đi làm ngày đầu tiên đã bị trừ gần 100 điểm.”
“?!”Lâm Lạc vốn đang không ngừng giãy giụa, vừa nghe được lời này cả người cú mèo lập tức choáng váng, vội vàng nâng cổ lên nhìn con số ở trên màn hình.
Số “-80” rất lớn hiện ra trước mắt.
Cả người Lâm Lạc dại ra. Cậu lại tập trung nhìn kỹ một lần nữa.
Trời ạ! (゚ロ゚) !
Nguyên nhân trừ điểm: Ngủ trong lúc gác đêm.
“……” Lâm Lạc nhìn chằm chằm dòng chữ ngắn ngủi kia, như muốn tạo ra một cái lỗ to trên đó vậy.
A a a a tại sao! Tại sao ông trời lại đối xử với một con cú mèo nhỏ đáng thương tội nghiệp như vậy! Cậu đã một ngày không ăn cơm rồi! ( ╥ω╥ )
Trong lúc cú mèo nhỏ lâm vào trạng thái sét đánh giữa trời quang, ở một chỗ khác trong viện, chủ nhân tiện nghi của nó vừa mới rời giường.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, hắn đứng ở bên cửa sổ hơi híp mắt lại, dáng vẻ lười biếng duỗi người.
“Aizzz, thời tiết đẹp như vậy, không thể lái phi thuyền đi ra ngoài tìm phiền toái, thật đáng tiếc.”
Không có cách nào, hôm trước hắn dẫn đội đi đánh cướp một phi thuyền quân vận, người vẫn còn chưa rơi xuống đất, đã nhận được mệnh lệnh của ông nội - thủ lĩnh nhóm tinh tặc.
Hành động của hắn quá cực đoan, phớt lờ nội quy trong nhóm tinh tặc, phạt cấm túc một tháng.
Nếu như không phải do mệnh lệnh này, sao Tần Lâm có thể tự mình chọn cho hắn một con ác điểu như vậy. Ông già này không dám làm ra hành động lớn gì, chỉ có thể trong hoàn cảnh nhỏ không ảnh hưởng đại cục làm cách này muốn chọc tức hắn.
Nhưng mà nói ra thì cũng phải cảm ơn ông ta, tuy rằng con cú mèo nhỏ này đúng thật là một phế vật, nhưng mà có vẻ nó chơi rất vui.
Hơn nữa bây giờ chỉ mới đầu tháng bị cấm túc, chú hai lại tặng cho hắn một món quà như vậy, thậm chí trong lòng Tần Thanh Vũ còn tràn ngập mong đợi những ngày tiếp theo.
Hắn thật sự rất muốn nhìn, cú mèo nhỏ biết giả khóc còn biết làm nũng này, rốt cuộc còn có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ.
Dù sao cũng không cần chuẩn bị ra ngoài lái phi thuyền bất cứ lúc nào, quần áo Tần Thanh Vũ mặc giản dị hơn bình thường rất nhiều.
“Thiếu gia, buổi sáng tốt lành.” Tần Thanh Vũ lười biếng bước xuống dưới lầu, đúng lúc gặp được cô gái tên Viên Thảo ở trong viện đang tưới nước cho hoa.
Trong viện của hắn không có nhiều người, phần lớn đều được hắn nhặt ở trong góc xó xỉnh một tinh cầu nào đó. Viện này không có gì khác, nhưng những người ở bên trong tuyệt đối có thể tin.
A đúng rồi, bây giờ còn có thêm một con cú mèo.
Tần Thanh Vũ dạo qua một vòng gốc cây ở giữa sân, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng con cú mèo gặp hôm qua đâu cả.
“?”Tần Thanh Vũ hơi nheo mắt lại: “Con cú mèo ở trên cây đâu rồi?”
Cô gái đang tỉa hoa cỏ quay đầu lại, hơi sửng sốt: “Cú mèo?” Cô ấu nghi hoặc hơi nghiêng nghiêng đầu: “À, hình như buổi sáng có thứ gì đó bay ra khỏi viện, nhưng tôi không nhìn rõ nó có phải là cú mèo hay không.”
“Bay đi.” Tần Thanh Vũ trầm ngâm một lát: “Chắc không phải nhóc con này dám chạy đến chỗ ác điểu ăn cơm chứ.”
Tối hôm qua vừa mới đắc tội với người phụ trách nhóm ác điểu, hôm nay lại chạy tới chỗ đó ăn cơm, vậy chẳng phải tự tặng đầu mình cho người ta sao?
“Lục Vưu đâu?”
Viên Thảo: “Ở hậu viện*.”*Hậu viện: sân sau
Tần Thanh Vũ: “Kêu hắn ta lại đây, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.”