Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 4.1: Cú mèo nhỏ nghèo nhất thế giới

Sáng sớm ánh ban mai chiếu xuống mặt đất, những tia sáng ấm áp xuyên qua tán lá chiếu thẳng lên trên lớp lông vũ màu nâu trắng, tạo thành những đốm sáng nhỏ hình tròn.

Nếu như lúc này có người đứng dưới gốc cây tầng lá xum xuê, có lẽ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng làm người ta phải kinh ngạc.

Bên ngoài cành cây to lớn rậm rạp, bỗng xuất hiện một cục bông xù xù màu nâu trắng. Nhìn không thấy đầu cũng chẳng thấy chân, nhìn cục bông này cứ có cảm giác như nó mọc ra từ nhánh cây vậy.

Cũng không biết có phải là do ánh mặt trời chiếu vào bộ lông hay không, cục bông xù xù màu nâu trắng hơi giật giật, một đôi mắt to từ nhánh cây ngó ra ngoài.

“?”Lâm Lạc giống như một con cá mặn bị tê liệt ngã xuống nằm trên nhánh cây, móng vuốt cậu bám chặt vào vỏ cây cứng rắn, tránh việc bản thân ngã xuống.

Không có cách nào, đứng gác cả đêm, thật sự rất mệt mỏi.

Dù sao nằm bò cũng có thể gác, việc này tuyệt đối không thể coi là cậu lười biếng được.

Lâm Lạc híp mắt, quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tán lá cây.

“!!”Cú mèo nhỏ vừa nãy còn nằm liệt trên nhánh cây giống như cục bông lập tức sáng mắt lên. (✧∀✧)

Ngao ngao ngao mặt trời!

Mặt trời mọc rồi!

Cả người Lâm Lạc lập tức tràn ngập năng lượng, cậu nhẹ nhàng dùng cánh chống lên nhánh cây, cả cơ thể cú mèo thành công đứng lên, cậu đứng trên nhánh cây, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía mặt trời mọc.

Thật đúng là không dễ dàng gì, lần trước cậu nhìn thấy mặt trời mọc hình như là vào năm thi đại học.

Không nghĩ tới thật vất vả mới thoát khỏi sự đau khổ khi thi đại học, bây giờ lại rơi vào trong nhóm tinh tặc hung tàn.

Nhưng mà mặt trời mọc đại diện cho hy vọng! Công tác hôm nay của cậu kết thúc.

He he, hai mươi điểm! Sắp được ăn thịt ngon rồi! Cậu tới ngay đây! o(≧▽≦)o

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống vô cùng ấm áp, mặt trời màu đỏ cam dần dần nhô lên từ đường chân trời, treo cao ở trên bầu trời.

Một tiếng huýt dài xuyên qua không khí, vang vọng khắp sân.

Sân viện vốn đang yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, gần như trong mỗi viện nhỏ đều xuất hiện một con cú mèo.

Vốn dĩ cú mèo là loại động vật sống về đêm, buổi tối chúng nó mới thức dậy đi săn, nhưng dưới sự đào tạo của con người trong nhóm tinh tặc này, chúng nó sớm hình thành thói quen ăn cơm đúng giờ.

Mặt khác những loài động vật nhỏ và chim khác đi săn lúc sáng sớm nghe thấy tiếng động, sợ hãi nhìn lên bầu trời, cũng không dám quay đầu lại nhanh chóng trốn vào trong ổ.

Cùng một khoảng thời gian có nhiều cú mèo bay lên trời như vậy, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Đương nhiên, những con cú mèo ở trong nhóm này không có ý nghĩ thưởng thức gì cả, tất cả chúng nó đều nhanh chóng vỗ cánh, con trước con sau, cùng nhau bay về một hướng.

Đến đây!!! Sắp được ăn cơm rồi!

Đây chắc chắn là lần đầu tiên Lâm Lạc bay nhanh nhất sau khi xuyên thành cú mèo.

Đói bụng một ngày một đêm, giờ phút này tất cả những gì cậu nghĩ trong đầu đều là bữa tiệc lớn của nhóm cú mèo đứng đầu.

Cậu tích luỹ 20 điểm lận đó! Đổi một bữa tiệc lớn chắc hẳn không thành vấn đề.

Cậu đã thèm mấy ngày rồi, hôm nay nhất định phải nếm thử canxi và thuốc dinh dưỡng cho cú mèo có hương vị gì!

Nhóm đáp đất đầu tiên, tất cả đều là những con cú mèo tích cực ăn cơm khô, Lâm Lạc quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện trong nhóm này có rất nhiều gương mặt quen thuộc.

“Ngao.” Cú mèo nhỏ có bộ lông màu nâu trắng lễ phép chào hỏi các đồng đội, nhưng hành động lại vô cùng nhanh chóng, chỉ thấy nó chạy đến bên trên thanh ngang nhỏ, nơi phục vụ bữa ăn.

“Tích.” Móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào màn hình cảm ứng ở trên bàn, đầu cuối ở mắt cá chân nhanh chóng vang lên một tiếng.

Lâm Lạc đứng thẳng ưỡn ngực, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt. (☆ω☆)

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh cái bàn nhỏ này sẽ mở ra một khoảng trống, cú mèo cao quý sẽ được ăn thịt tươi và thuốc dinh dưỡng.

Đây chính là đãi ngộ mà cú mèo đạt được điểm cao mới có thể hưởng thụ!

Lâm Lạc chờ đợi nhìn chằm chằm cái bàn.

Một giây, hai giây, ba giây…… hương thơm của thịt tươi từ bên cạnh bay tới.

“???” Lâm Lạc xoay đầu, thấy những con cú mèo bên cạnh đã dẫm lên bàn bắt đầu ăn uống thỏa thích, cả người cậu mơ màng.

Cậu thì sao? Những con cú mèo ở bên cạnh đều được ăn cơm rồi! Cơm của cậu đâu!

“Tích tích tích.” Lâm Lạc lại dùng móng vuốt chạm vào màn hình cảm ứng mấy cái.

Không có phản ứng……

Nhất định là cái bàn hỏng này rồi, đổi cái khác thử xem……

“Tích.” Vẫn không có phản ứng.

“Tích tích.” Không được, lại đổi cái khác.

Chỗ ăn cơm của nhóm ác điểu, tất cả những con cú mèo ai về chỗ người nấy, ngay ngắn trật tự ăn cơm.

Không có con cú mèo nào ồn ào, tất cả nhóm cú mèo đều ăn cơm rất nghiêm túc. Nhưng trong bầu không khí hài hòa như vậy, lại có một con cú mèo bay tới bay lui, móng vuốt lúc thì dán ở cái bàn bên này, lúc thì lại dán sang bàn bên cạnh……