Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 3.3: Lẽ nào lại…..dựa vào sự đáng yêu của nó???

Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, cho dù để cậu làm ác điểu bên người của vai phụ pháo hôi cũng được, nhưng mà lại để Tần Thanh Vũ……

Lỡ đâu vị đại lão này không cao hứng, trực tiếp bắt cậu hầm luôn thì làm sao bây giờ (º □ º )?

Nhưng mà…… thịt cú mèo, hầm lên chắc không thể ăn được đúng không.

Lông tơ mềm mại của cú mèo áp sát vào lòng bàn tay hắn, Tần Thanh Vũ nhìn cậu mấy giây, bắt đầu cảm nhận được quả cầu lông ấm áp dán trong tay hơi run lên.

“?”Tần Thanh Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện vẻ mặt Chu Niên muốn nói lại thôi, tay ông ta vẫn còn duy trì động tác muốn nhận con cú mèo này từ hắn.

Sợ đến mức này?

Tần Thanh Vũ suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi cánh tay vừa mới duỗi ra.

Động tác này của hắn, làm hai người một ưng ở đây ngây ngẩn cả người.

Lâm Lạc chỉ hơi sửng sốt một chút, ngay lập tức rơi vào trạng thái mừng như điên.

Hí hí! Bảo vệ được mạng nhỏ rồi. ┐(︶▽︶)┌

Tuy rằng ở lại bên người vai ác cũng không phải là chuyện tốt gì…… Nhưng ít ra không rơi vào trong tay người phụ trách ác điểu rác rưởi này.

He he, cú mèo nhỏ nhanh chóng khôi phục tinh thần, thậm chí còn kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên ra vẻ tự hào.

Tần Thanh Vũ vừa buông bàn tay nắm gốc cánh của cậu ra, Lâm Lạc giống như phạm nhân mới được thả, cậu vỗ cánh, nhanh chóng quay đầu chui vào trong lòng ngực Tần Thanh Vũ.

Vô nghĩa! Còn chưa hoàn toàn bảo vệ được mạng nhỏ đó.

Nhìn bộ dáng người đàn ông trung niên trước mắt này đi, ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống cú mèo nhỏ vậy, cậu không ân cần hơn, lỡ đâu hắn lại bắt cậu đưa cho ông ta thì làm sao bây giờ.

Giờ phút này trong lòng Tần Thanh Vũ tràn ngập hứng thú, hắn không những không tức giận, ngược lại giơ tay lên tiếp đón, đúng lúc để móng vuốt cú mèo bám vào mảnh vải đã bị xé rách trước đó.

“……” Cú mèo nhỏ trong lòng ngực hơi cúi đầu, cậu nhìn mảnh vải dưới móng vuốt của mình, rơi vào trầm mặc.

A, cái này…… Bây giờ che giấu chứng cứ phạm tội còn kịp không?

Lâm Lạc meo meo lặng lẽ xoè cánh ra một chút, lạy ông tôi ở bụi này che khuất mảnh vải bị mình xé rách đi.

Chu Niên một người một cú mèo hài hòa ở trước mặt này chết lặng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ ông ta có còn cơ hội để lấy lại con cú mèo chết bầm này không?

“Thiếu…… Thiếu gia?” Chu Niên thử mở miệng hỏi.

Tần Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn ông ta một chút, tâm tình rất tốt: “Tôi cảm thấy rất hài lòng với ác điểu mà Chú Hai chọn cho, không cần đổi.”

“!”Chu Niên ngây người mấy giây.

Tần Thanh Vũ: “Sao vậy? Đã chọn ác điểu cho tôi, chú Chu còn muốn mạnh mẽ cướp về sao?”

“……” Chu Niên không kịp suy nghĩ, nhanh chóng lắc đầu: “Không dám không dám, thiếu gia vừa lòng là tốt rồi.”

Tần Thanh Vũ hài lòng cong môi, lại nhìn sang Lục Vưu ở bên cạnh.

Lục Vưu ngầm hiểu: “Chu tiên sinh, mời.”

Chu Niên không dám ở lâu, ông ta cúi đầu chào hỏi, rồi lập tức đi ngay.

Chờ đi được một lúc, trong đầu Chu Niên chợt lóe lên suy nghĩ.

Tần thiếu gia để ác điểu kia ở lại, không phải là muốn lưu lại chứng cứ Tần Lâm cố ý làm khó xử hắn chứ, sau đó lại quay đầu bẩm báo đến chỗ lão đại?

Trong lòng ông ta cảm thấy lạnh lẽo, càng nghĩ càng cảm thấy chức vụ trên đầu mình khó mà giữ được, sau đó lại yên lặng ở trong lòng mắng Tần Lâm một lúc.

Giờ phút này ông ta cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Sao ông ta lại không sớm đào thải con cú mèo kia chứ?

Cùng lúc đó, ở trong tiểu viện.

Nhìn quỷ kiến sầu quản lý nhóm ác điểu xoay người rời đi, cuối cùng Lâm Lạc cũng hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần không trở về chỗ huấn luyện ác điểu, không cần mỗi ngày chịu đói là được.

Nghĩ đến lý tưởng nhỏ bé hèn mọn này của bản thân, Lâm Lạc giả vờ lấy cánh xoa đôi mắt, lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại.

Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói: “Nhóc con, mày còn muốn ở trong lòng ngực tao đến bao giờ?”

“!” Lâm Lạc bỗng giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại.

Đúng vậy, không thể chậm trễ, bây giờ cậu chính là một con cú mèo có công việc nghiêm túc, cần phải dựa vào lao động của bản thân kiếm đồ ăn!

“Ngao ~” Lâm Lạc ngẩng đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng với chàng trai trước mặt, giống như nói cảm ơn, lúc này mới vỗ cánh hai lần.

He he! Thành công bay lên không rồi.

Mấy ngày nay, dưới sự huấn luyện kỹ xảo phi hành cậu học được rốt cuộc cũng có tác dụng, Lâm Lạc nhịn không được lại ở trong lòng tự khen mình một phen.

Những con cú mèo thuần chủng vừa mới học bay chắc hẳn cũng chưa học nhanh như cậu đâu.

Tuy rằng bây giờ cậu không thuần thục lắm, nhưng nhất định tương lai sẽ……

“?” Móng vuốt lớn sắc nhọn của Lâm Lạc dừng trên nhánh cây thô ráp, cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chàng trai ở dưới tầng cây vẫn còn ngẩng đầu nhìn mình.

“!”Lâm Lạc đối diện với hắn hai giây, cũng không biết ngộ ra cái gì.

Cú mèo nhỏ trên cây thu hồi cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi mắt to sáng lấp lánh mắt to tuần tra khắp viện, cái cổ nhỏ cũng chuyển động tầm mắt nó. Nhìn cũng không cảm thấy nó hung dữ chút nào, ngược lại càng giống con thú bông đáng yêu hơn.

Biểu hiện này…… giống như con cú mèo vừa nãy ngủ trên nhánh cây không phải là nó vậy.

Thấy Lục Vưu tiễn khách trở về, Tần Thanh Vũ thu hồi tầm mắt của mình.

Dù sao nhóc ác điểu này hắn cũng đã giữ lại, sau này từ từ nghiên cứu cũng không muộn, còn bây giờ……

Lục Vưu thấy Tần Thanh Vũ quay đầu lại nhìn mình, ăn ý đi đến phía sau hắn nửa bước rồi dừng lại: “Đi đến chỗ ở của Tần Lâm.”

“Ừm.” Tần Thanh Vũ không chút kinh ngạc gật đầu, tầm mắt cậu đảo qua nhánh cây: “Ngày mai đi lấy hồ sơ ở chỗ huấn luyện ác điểu.”

Lục Vưu: “? Ngài hoài nghi……”

Tần Thanh Vũ: “Không, chỉ tò mò chút thôi.”

Con cú mèo này ngay cả bay cũng không nhanh nhẹn, rốt cuộc làm sao lại vào được trong nhóm ác điểu. Chẳng lẽ…… dựa vào sự đáng yêu của nó?