Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 3.2: Lẽ nào lại…..dựa vào sự đáng yêu của nó???

Tần Thanh Vũ cũng không thèm nhìn ông ta, lực chú ý hoàn toàn đổ dồn vào cú mèo nhỏ trước mặt.

Ánh mắt Lâm Lạc sáng lên.

Á, hấp dẫn được rồi!

Cú mèo nhỏ tiếp tục cố gắng, hạ giọng xuống nhẹ nhàng kêu thêm một tiếng.

Chỉ tiếc là do bản thân cậu tự mãn, cảm thấy tiếng kêu của bản thân vừa mềm mại lại êm tai, không nghĩ tới cú mèo cố gắng uyển chuyển “Ngao” một tiếng như vậy, người ngoài nghe sẽ có cảm xúc như thế nào.

Cười rồi!

Trong lòng Lâm Lạc vui vẻ, cái đuôi vểnh cao như muốn bay lên trời (˘▽˘)ノ.

Nhìn xem! Chẳng qua cậu chỉ tùy tiện làm nũng, nhân loại này đã luân hãm.

Aizzz, bình thường bình thường. Rốt cuộc ai có thể chống cự được cú mèo nhỏ đáng yêu như vậy làm nũng trước mặt mình nha?

Cậu đang cao hứng, nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay đang ôm mình duỗi ra ngoài, không chút lưu tình đưa cậu về phía Chu Niên.

“……” Lâm Lạc mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang cười dữ tợn ở phía đối diện ba giây.

Chuyện này không đúng! Đồ không có lương tâm ヽ( `д´*)ノ! Sao có thể trơ mắt nhìn cú mèo nhỏ rơi vào tay tên khốn nạn này!

Lâm Lạc vừa chuyển đầu, lập tức dán mu bàn tay Tần Thanh Vũ bắt đầu khóc hu hu (╥﹏╥).

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tiện lợi khi làm cú mèo.

Mẹ nó chứ! Ít nhất khi cậu làm người, không có chuyện khi thân thể đối diện Chu Niên, cổ còn có thể xoay chuyển 180° đối mặt với đại vai ác ở phía sau khóc, quả thực chuyện trái với lẽ thường.

Tiếng khóc thút thít dần dần phát ra từ cổ họng của cú mèo nhỏ, cặp mắt màu vàng xinh đẹp mở to ầng ậng nước, nhìn vô cùng đáng thương.

Tần Thanh Vũ sắp không kìm chế được sự hứng thú và tò mò của bản thân.

Thực sự quá thú vị. Ở trong nhóm tinh tặc nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy có con cú mèo nào như thế này.

Bộ dáng cố gắng tạo ra âm thanh nức nở, còn có đôi mắt to ngập nước này, vừa nhìn đã biết nó đang giả khóc.

Cú mèo nhỏ được huấn luyện trong nhóm ác điểu…… Lại còn biết giả khóc?

Chắc không phải đến từ lớp đào tạo diễn xuất nào đó chứ.

Lâm Lạc cố gắng hết sức để vỗ đôi cánh của mình, nhưng mà cánh đã bị người ta nắm gốc không thể dùng được sức lực.

Rất nhanh cậu đã dừng hành động này lại, dứt khoát tỏ vẻ yếu thế dùng cái mỏ nhọn của bản thân cọ cọ vào cổ tay của chàng trai.

“Ngao ~” lại một tiếng kêu làm nũng uyển chuyển truyền đến.

Đường cong cứng rắn lạnh lẽo xẹt qua cổ tay, rõ ràng là thứ sắc bén nguy hiểm, lúc này lại giống như một công cụ được dùng để lấy lòng hắn.

Tần Thanh Vũ nhịn không được bật cười, càng thêm cảm thấy con cú mèo nhỏ trong tay giống một con thú bông đáng yêu.

Con cú mèo thú vị như vậy, nếu như bị Chu Niên thu hồi về, cũng thật đáng tiếc.

Để lại vậy, làm trò mua vui cho hắn cũng không tồi.

Đôi mắt đáng yêu của Lâm Lạc mở to nhìn chàng trai trước mắt, nhưng trái tim sâu trong l*иg ngực được tầng tầng lông chim bao phủ, lại đập càng ngày càng nhanh không thể khống chế được.

Nếu không phải vì không muốn về chỗ ác điểu, ai sẽ làm nũng với người này chứ!

Trong nguyên tác, người trước mắt này chính là vai ác lớn nhất.

Đại lão đương nhiệm của nhóm tinh tặc này mấy năm trước ở hoang tinh gặp phải phục kích, thân thể bệnh nặng không dứt, thường xuyên nằm dài trên giường bệnh. Mà lần đó người ông ấy mang từ ngoài hoang tinh về, ngoại trừ vai chính cưới ông ấy một mạng, còn có một người nữa, chính là cháu trai lưu lạc bên ngoài của ông ấy—— Tần Thanh Vũ.

Cha mẹ Tần Thanh Vũ đã mất từ khi hắn còn nhỏ, một mình bản thân hắn ở hoang tinh vật lộn sống sót, bây giờ đột nhiên được đại lão tinh tặc nhận về nhà, còn lắc mình trở thành người nối nghiệp đời tiếp theo của nhóm tinh tặc.

Nếu là người khác, sẽ mừng rỡ như điên, hoặc sẽ sợ hãi. Nhưng Tần Thanh Vũ thì không, rất nhanh hắn đã chấp nhận thân phận mới của bản thân, cũng bắt đầu sử dụng quyền cai trị trong nhóm tinh tặc.

Hắn rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh đến mức gần như không ai có thể nghi ngờ tư cách người nối nghiệp của hắn. Nhưng mà cố tình tính cách hắn lại ngang ngược quái đản, làm việc chưa bao giờ dựa theo thói quen, sau vài lần dẫn đội cướp bóc thuyền quân vận của Liên Bang, suýt chút nữa gây ra chuyện lớn, lúc này thủ lĩnh nhóm tinh tặc không thể không bắt đầu suy nghĩ lại.

Bắt đầu cho Tần Lâm- người vẫn luôn mơ ước vị trí thủ lĩnh một cơ hội. Vì làm cho người nối nghiệp này kiềm chế bản thân một chút, ông nội Tần Thanh Vũ không thể không bồi dưỡng đứa con trai nhỏ của mình, cũng chính là chú hai của Tần Thanh Vũ để kiềm chế hắn.

Đương nhiên…… việc hai bên đấu qua đấu lại, mang lại lợi ích rất lớn cho vai chính vốn muốn lợi dụng sơ hở hạ gục nhóm tinh tặc này.

Lâm Lạc nỗ lực nhớ lại tình tiết cốt truyện, nhưng ánh mắt lại không nhịn được toát ra sự sợ hãi.

o(〒﹏〒)o thật sự không thể trách cậu nhát gan được, người này chính là một kẻ biếи ŧɦái mà!