Cú mèo nhỏ trong l*иg ngực vẫn đang vẫy cánh muốn trốn thoát, nhưng mà móng vuốt của nó mắc vào trong quần áo Tần Thanh Vũ.
Chiếc áo choàng màu trắng được chế tạo thủ công tinh tế bị móng vuốt sắc bén xé thành những mảnh vải vụn, chuyện này cũng hạn chế hành động chạy trốn của cú mèo.
Cú mèo được ôm vào trong ngực nhỏ như quả bóng, nhìn giống một con thú bông, nhưng cái cánh xoè ra này lại không đẹp lắm.
Tần Thanh Vũ bị lông vũ trên cánh chim đập mấy lần vào mặt, nụ cười nhàn nhã trên mặt cuối cùng không duy trì được, hắn nhìn chằm chằm cú mèo hoảng loạn đang mở to mắt (O.O) khoảng hai giây, nhanh chóng nắm lấy đầu cánh* của cậu.
*Đầu cánh là phần nối với thân cánh gà nha mn.
“?” Đầu cánh chính là điểm chí mạng của tất cả các loài chim, đừng nói đến việc bay lên chạy trốn, Lâm Lạc thử vỗ cánh mấy cái, suýt chút nữa đã đau đến khóc luôn rồi.
Σ(°△°|||) xong đời rồi.
Quả cầu lông vẫn luôn không ngừng đập cánh rốt cuộc cũng chịu an phận, tâm tình Tần Thanh Vũ bỗng nhiên tốt lên hẳn, hắn đưa tay ra vuốt ve cái đầu của cú mèo một chút.
Cảm xúc mềm mại của lông tơ truyền đến lòng bàn tay, ý cười trong mắt Tần Thanh Vũ càng sâu hơn, hắn nhịn không được thầm nghĩ.
Ừm, cảm xúc rất tốt.
Lâm Lạc vẫn chưa hồi phục lại cảm giác khi bị khuất phục, giống như phạm nhân…… A, không. Giống như cú mèo phạm sai lầm bị áp tới trước mặt người phụ trách ác điểu vậy.
“……” Lâm Lạc mở to đôi mắt to như quả cầu pha lê nhìn về Chu Niên ở phía đối diện ba giây, cuối cùng nhận ra người này chính là lão đại của tổ chức mấy ngày nay vẫn luôn hành hạ cậu.
A! Hoá ra người vừa nãy thổi còi là ông ta.
Nhưng…… Nhưng mà nửa đêm thổi còi ăn cơm, còn không chuẩn bị thức ăn cho cú mèo nhỏ, thật quá đáng (╯°益°)╯彡┻.
Lâm Lạc tức giận quay đầu, nhìn Chu Niên bằng một ánh mắt khinh bỉ (¬_¬;).
Ánh mắt của cậu quá mức sống động và thú vị, lọt vào tầm mắt của mấy người bên cạnh, Chu Niên tức giận đến mức khuôn mặt méo mó.
Rốt cuộc cũng là người phụ trách nhóm ác điểu, ở trước mặt tiểu thiếu gia nhóm tinh tặc lo lắng sợ hãi còn chưa tính, bây giờ ngay cả con cú mèo này cũng dám nhìn ông ta như vậy!
A, vì sao ông ta lại lo lắng sợ hãi, còn không phải là bởi vì con cú mèo này sao!
Chu Niên gần như tức đến bật cười, bực bội nghẹn khuất cả đêm tập trung tất cả lên trên người cú mèo nhỏ ở trước mặt này.
“Thiếu gia, huấn luyện ra loại cú mèo này lỗi của tôi, ngày mai tôi sẽ đi đến chỗ Tần lão đại tự nhận hình phạt. Ngài xem…… Hay là tôi đưa con cú mèo này về trước, ngày mai sẽ đưa cho ngài con tốt hơn?”
Hơn mười phút trước, người đàn ông còn đứng ở trong phòng khách nở nụ cười đầy sự dối trá với hắn, hiện giờ lại mang vẻ mặt khiêm tốn và lấy lòng, Tần Thanh Vũ tự nhiên thưởng thức biểu cảm đặc sắc lúc này của ông ta.
Hắn không trả lời, lòng Chu Niên càng bất an hơn: “Tối nay đã quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi, sau khi trở về, tôi nhất định sẽ trừng phạt con cú mèo này……”
Trừng phạt?
Cú mèo nhỏ còn ở trong lòng bàn tay Tần Thanh Vũ đang suy nghĩ làm sao để trốn thoát người này lập tức ngẩng đầu.
Cậu làm gì?! Dựa vào cái gì mà lại trừng phạt cậu (#`Д´)!
Trong nháy mắt lông vũ khắp người Lâm Lạc xù lên, muốn vùng vẫy thoát ra ngoài.
Nhưng cơn tức giận của cậu cũng chỉ kéo dài một chút.
À, đúng rồi. Lúc nãy cậu đang đứng gác mà ngủ quên mất……
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Lạc đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Mẹ nó, vừa nãy vội vã bay đi ăn cơm, cậu cũng chưa chú ý……
Không phải ba người này vẫn luôn đứng ở dưới gốc cây nhìn cậu chứ? Vậy chẳng phải là bộ dạng cậu vừa đứng gác vừa ngủ lúc nãy đã bị nhìn thấy hết sao Σ(゚ロ゚)?!
Đôi mắt màu vàng của cú mèo nhỏ mở to hết cỡ (O_O;).
Dường như ký ức trong lúc nửa tỉnh nửa mơ trước đó đang từ từ trở lại trong đầu.
Trước khi thổi còi ăn cơm, hình như còn có hai tiếng còi nữa……
Lúc ấy cậu đang làm gì? Cậu cho rằng bản thân đang nằm mơ, hoàn toàn không quan tâm!
A a a a cứu mạng \(º □ º l|l)/!
Cuối cùng Lâm Lạc cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hai chiếc lông vũ nhỏ trên trán cú mèo rung rung theo trận gió thổi qua, lại ngoan ngoãn mềm mại rũ xuống.
Không được, hôm qua cậu mới vừa tốt nghiệp từ chỗ huấn luyện quỷ quái kia, tuyệt đối không thể quay lại được!
Cậu! Lâm Lạc! Cú mèo nhỏ vừa dũng cảm vừa chăm chỉ nỗ lực! Chắc chắn trong tương lai một ngày nào đó sẽ được tự do ăn cơm!
Cho nên cậu không thể trở về! Tuyệt đối không thể!
Hơn nữa nhìn ánh mắt của ông già chó má này cậu cũng biết, nếu như thật sự bị mang về, tuyệt đối không có chút đồ ngon nào ăn.
Mẹ nó, thà lấy lòng vai ác còn hơn.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Lạc thả lỏng thân thể.
Không giãy giụa nữa?
Cảm nhận được lực giãy trong tay đang giảm xuống, Tần Thanh Vũ nhẹ nhàng nhìn xuống.
“Ngao ~” cú mèo nhỏ vừa nãy còn giãy giụa không ngừng, lúc này đang mở to đôi mắt xinh đẹp như quả cầu pha lê nhìn hắn, dịu dàng kêu lên một tiếng.
“?” Đuôi mày Tần Thanh Vũ hơi nhếch lên.
Chu Niên: “…… Thiếu gia???”