Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 2.2: Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất!

Vô nghĩa! Ngủ sao mà quan trọng hơn ăn cơm được! Thức giấc còn có thể ngủ tiếp, nhưng nếu đi chậm sẽ không còn gì ăn!

Lâm Lạc quay đầu xác định phương hướng, vỗ cánh từ trên nhánh cây bay lên.

Cú mèo giống như mới được tiêm máu gà, bay khỏi nhánh cây, chờ nó hoàn toàn mở rộng đôi cánh, lúc này Tần Thanh Vũ mới phát hiện hoá ra con cú mèo nhìn mềm mại như thú bông này lại có một đôi cánh dài như vậy.

Nhìn cũng không phải là cú mèo con, làm sao mà đứng gác buổi tối còn ngủ quên nữa.

Thấy tiếng còi của bản thân có hiệu quả, sắc mặt Chu Niên vui vẻ hơn, nhưng không đợi ông ta cao hứng, đã thấy con cú nhỏ dường như xác định được phương hướng, bay thẳng về phía xa mà không hề quay đầu lại.

Tần Thanh Vũ: “?”

Chu Niên bị hắn cười muốn xù lông, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, lại thổi thêm một tiếng còi nữa.

“?”Nhóc cú mèo đang tích cực bay đến địa điểm ăn cơm hơi khựng lại, nó ở trên không trung quay đầu một chút, nghi hoặc khống chế cánh xoay người lại.

Không nghe lầm chứ, sao tiếng còi lại phát ra từ dưới gốc cây. Chẳng lẽ là chủ nhân muốn mở một cái bếp nhỏ cho cậu?

Trong lòng Lâm Lạc mang theo suy nghĩ như vậy, quay đầu một lần nữa bay trở về ngọn cây. Cậu còn chưa kịp ổn định thân hình, đã nóng lòng nhìn xuống.

Dưới gốc cây không có gì cả, không có bàn nhỏ ăn cơm cũng không có thịt, chỉ có ba nhân loại thân hình cao lớn đang ngẩng đầu nhìn cậu.

Lâm Lạc: “?”

Chu Niên gần như bị con cú mèo ngốc trước mắt này làm tức chết rồi, lúc này ông ta không hề nghĩ việc chọc tức Tần Thanh Vũ nữa, chỉ nghĩ làm sao để bản thân thoát khỏi chuyện này.

“Thiếu gia, trước đó cú mèo số 18 vẫn luôn ưu tú, nhưng mà gần đây không biết vì cái sao lại đột nhiên trở nên có hơi ngốc. Vốn dĩ tôi muốn trực tiếp đào thải nó, là Tần Lâm tiên sinh nói, muốn cho nó thêm một cơ hội.”

Nhìn thấy chức vị của bản thân sắp không giữ được, Chu Niên dứt khoát bán Tần Lâm. Dù sao vị Tần nhị gia này cố ý chọn cho cháu trai ông ta con cú mèo này, có lẽ ông ta cũng chưa từng nghĩ đến việc bảo vệ nhóm cú mèo.

?! Thiếu gia.

Con cú nhỏ ở trên không trung tò mò nhìn xuống, nghi hoặc nghiêng đầu.

Không thích hợp.

Chuyện này không thích hợp.

Trong nhóm tinh tặc này, người duy nhất có tư cách được người khác gọi thiếu gia là ai?

“A.” Trong chốc lát, trận doanh của đối thủ sụp đổ, Tần Thanh Vũ mất đi hứng thú. Hắn hơi nghiêng đầu một chút, vị quản gia trẻ tuổi đứng ở phía sau lập tức ngầm hiểu.

Lục Vưu thả lỏng lấy đà, mũi chân mượn lực từ thân cây, trong nháy mắt đã bay đến giữa không trung, chuẩn bị đưa tay bắt lấy con cú mèo ở trên này.

!!! Làm gì! Tiểu tử nhà ngươi không nói võ đức*!

* Võ đức: chữ Võ (武) gồm chữ Chỉ (止) nghĩa là dừng lại, và chữ Qua (止) nghĩa là ngọn giáo, can qua. Võ nghĩa là ngăn chặn can qua, ngăn chặn chiến tranh, xung đột. Tức là ngăn chặn cái ác, hoằng dương cái thiện. Võ đức là đạo đức trong võ thuật.

Lâm Lạc bị động tác này của hắn ta làm giật mình, lập tức vỗ cánh nhanh chóng bay lên trên không.

Nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ một con cú mèo giả mang trong mình linh hồn con người, mấy ngày nay vất vả lắm mới học được kỹ xảo bay lượn, nhưng trong trường hợp nguy cấp như vậy hiển nhiên vẫn không đủ dùng.

Ba người dưới tàng cây nhìn cú mèo nhỏ ở giữa không trung nỗ lực vỗ cánh hai lần, lại hoàn toàn không nắm bắt được nhịp điệu, cả người cú mèo nghiêng đi.

“?!!”Lâm Lạc lo lắng đến mức ngay cả đầu cánh cũng căng thẳng.

Không được……

\(º □ º |||)/ Cứu…… Cứu mạng!

Cú mèo nhỏ vùng vẫy giữa không trung hai cái giống như một con diều bị đứt dây, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, cứ như vậy rơi xuống dưới.

Khoảng cách giữa cậu và mặt đất cũng không xa, nhưng đột nhiên rơi xuống như vậy, làm Lục Vưu ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn, hắn ta nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra muốn đỡ, lại chỉ có thể nhìn con cú mèo lướt qua ngón tay mình.

“!Thiếu gia.” Hắn ta mới vừa mở miệng nhắc nhở, một quả bóng lông đã đập trúng đầu Tần Thanh Vũ.

“……” Đầu Tần Thanh Vũ bị đập đến tê rần, theo bản năng hắn đưa tay ra.

“Ngao ngao ngao.” Cảm giác từ giữa không trung rơi xuống quá choáng váng, Lâm Lạc vẫy cánh móng vuốt không ngừng đạp loạn trong không trung, cuối cùng cậu đυ.ng phải thứ gì đó.

Không đợi cậu vui mừng, Lâm Lạc đã nghe được âm thanh xé rách bên tai. Giây tiếp theo, cậu được một đôi tay vững vàng tiếp được.

Lâm Lạc: “!!”

Cậu vừa mới ngửa đầu lên, lập tức nhìn thấy cặp đồng tử đen như vực sâu trong đôi mắt kia.

Tần Thanh Vũ nhìn con cú mèo nhỏ trong l*иg ngực bị dọa ngây người, đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Chu Niên trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, cả người choáng váng.

Nếu nói trước đó vẫn còn có thể miễn cưỡng bù đắp một chút, nhưng hiện tại……

Mẹ nó! Nào có chuyện cú mèo bay được một nửa lại rơi từ trên không trung xuống!

Đừng nói đến nhóm ác điểu, quả thực khiến tất cả những con cú mèo trên thế giới này mất mặt!

Lúc này ông ta cũng lười giải thích, chỉ muốn nhanh chóng đưa con cú mèo này đi hủy diệt càng sớm càng tốt: “Thiếu gia, con cú mèo này là chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ lập tức đổi cho ngài một con mới.”

“?”Lâm Lạc vẫn còn đang không hiểu làm sao bản thân mới đi làm ngày đầu tiên đã bị huỷ diệt, cậu mơ màng quay đầu nhìn sang Chu Niên, còn chưa kịp phản kháng, động tác cậu đột nhiên dừng lại.

Từ từ! Tóc đen mắt đen……

Cậu nhớ rõ dường như chỉ có một nhân vật trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết phù hợp với bối cảnh này.

Cú mèo nhỏ trong l*иg ngực đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

∑(O_O;) Đồng tử chấn động.jpg

Mẹ nó! Không thể nào, chẳng phải đây là vai ác lớn nhất trong toàn bộ kịch bản sao? Người tàn nhẫn độc ác, vui buồn thất thường, kẻ điên thích đùa giỡn người khác.

Cú mèo nhỏ hoảng loạn vẫy cánh, cố gắng chạy trốn.

。・゚゚*(>д