Màn đêm yên tĩnh, trong phòng của mình lại có một vị khách không mời mà đến.
Sắc mặt Chu Niên đen lại, mở thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay ra.
Dù sao ông ta cũng là người phụ trách nhóm ác điểu, có quyền xem tất cả những thông tin và vị trí ác điểu đã đi qua.
Nhìn chấm đỏ lập lòe trong chiếc bình nửa trong suốt, sắc mặt Chu Niên lại đen hơn nữa.
Thật là kỳ quái.
Con cú mèo số 18 này, hôm nay ngày đầu tiên nó canh giác, không hề nghỉ ngơi dù chỉ một phút, vẫn luôn nghiêm túc đứng gác ở trên cây đại thụ trong viện của Tần Thanh Vũ.
Thiết bị tín hiệu trên mắt cá chân của nó vẫn cho thấy vị trí của nó lúc này đang trong viện của Tần Thanh Vũ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng còn đang đứng ở trên cây ngoài cửa mà. Vì sao nghe thấy tiếng còi lại không động chút nào! Con cú mèo này bị điếc sao?!
“……” Chu Niên nghiến răng nghiến lợi, ông ta ngẩng đầu lên: “Thiếu gia, ác điểu của cậu đang ở trong viện, nếu không thì thiếu gia đi với tôi xem một chút?”
“Một con cú mèo, còn muốn tôi tự mình đi xem?” Đôi mắt đen của Tần Thanh Vũ nhìn qua, không hiểu sao lại mang theo cảm giác thâm trầm nguy hiểm: “Chú Chu, ông là người phụ trách nhóm ác điểu này, thật vô dụng.”
“……” Chu Niên tức giận hít một hơi thật sâu, nụ cười ân cần trên mặt cũng không duy trì nổi nữa: “Thiếu gia, tôi phụ trách nhóm ác điểu đã nhiều năm rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa gặp vấn đề nào. Về chuyện con cú mèo hôm nay, có lẽ là do bản thân nó tương đối……”
“Hửm? Tương đối ngốc?”
Trong lòng Chu Niên căng thẳng, nhanh chóng phát hiện ý của đối phương: “Không, không phải ngốc, là…… Đặc biệt. Tiếng còi của nhóm ác điểu nhiều, có khả năng nó vẫn chưa phân biệt các âm thanh rõ ràng.”
“Đúng là đặc biệt thật.” Chỉ một câu nói ngắn gọn, sự âm u lạnh lẽo trong mắt Tần Thanh Vũ đã tan biến hết, cặp mắt xinh đẹp kia hơi cong lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Niên: “Theo ý của chú Chu nói, chú hai tự mình cho tôi…… con ác điểu kém cỏi nhất?”
“!!!”Tim Chu Niên đập thình thịch.
Ông ta nhận ra bản thân đã nói sai, nhanh chóng gượng cười sửa lời lại: “Sao…… Sao có thể nói như vậy được? Đương nhiên ngài ấy sẽ chọn ác điểu tốt nhất. Nhóm ác điểu này đều được tuyển chọn vô cùng cẩn thận, thực lực, năng lực đều……”
“Chú Chu.”
Chu Niên còn chưa nói xong, đã bị Tần Thanh Vũ dứt khoát cắt ngang, cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên nói: “Không phải muốn đi xem ác điểu trong viện sao?”
“A, đúng……” Chu Niên hơi sửng sốt, Tần Thanh Vũ đã cùng vị quản gia trẻ tuổi ở bên cạnh bước ra đại sảnh trước.
Nhìn bóng dáng cao gầy của thiếu niên được bao phủ bởi ánh trăng, Chu Niên bất giác rùng mình, hối hận không kịp.
Vừa nãy nhìn dáng vẻ chàng trai trước mắt cười tủm tỉm, ông ta lại quên mất tính cách âm tình bất định* của hắn.
*Âm tình bất định(阴晴不定): tâm tình không ổn định, nắng mưa thất thường, tâm tư khó nắm bắt.
Dòng máu trên người Tần Thanh Vũ đến từ cổ địa cầu, cũng là huyết mạch duy nhất trong nhóm tinh tặc. Dựa theo quy củ, vốn dĩ hắn chính là người thừa kế duy nhất trong nhóm tinh tặc, nhưng cố tình từ nhỏ hắn đã có tính cách quái đản, không ra bài theo lẽ thường.
Nếu có người vì vẻ bề ngoài mê người của hắn mà thả lỏng cảnh giác, vậy thì người đó vô cùng xui xẻo.
Thất sách*.
* Thất sách(失策): sai lầm trong việc mưu tính, trong cách giải quyết công việc, nên hỏng việc.
Đáng lẽ tối nay ông ta không nên đến đây, Tần Lâm cố ý chọn cho Tần Thanh Vũ một con ác điểu kém cỏi nhất trong nhóm, chính là vì muốn chọc tức tiểu thiếu gia có tính tình quái đản này.
Sở dĩ tối nay ông ta quyết định tới, cũng vì muốn chọc tức hắn hơn nữa, thuận tiện tìm cơ hội bày tỏ lòng trung thành với Tần Lâm. Kết quả…… đây chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm thóc sao?
Lỡ đâu bị Tần Thanh Vũ đi đến chỗ lão đại nói hết ra, vậy chẳng phải là……
Chu Niên không khỏi rùng mình một cái, ông ta khẽ cắn môi, cũng đi theo ra bên ngoài.
Ban đêm tiểu viện vô cùng yên tĩnh, nếu không phải có người nhắc nhở, ai cũng không biết ở trên cây này còn có một con cú mèo đang đậu.
Nhưng ánh sáng ban đêm rất tối, hơn nữa trên cây còn có tầng tầng lớp lớp lá cây, muốn tìm được một con cú mèo ở bên trong không hề dễ dàng.
“Chú Chu, chú nhất định phải để tôi tự mình đi xem……” Tần Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây: “Cú mèo đâu?”
Chu Niên mở to mắt ngửa đầu tìm kiếm một lúc lâu, cho đến khi đôi mắt thấy nhức mỏi, cũng không thể dựa vào chút ánh sáng lờ mờ tìm được một cọng lông chim. Ông ta đen mặt, nhấn mấy cái liên tiếp vào đầu cuối ở trên cổ tay.
Sau khi nhấn xuống, rất nhanh đã nhìn thấy trong bóng tối có một chấm nhỏ màu đỏ hơi loé lên.
Tần Thanh Vũ hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh sáng màu đỏ nhấp nháy tình cờ xuất hiện ở khoảng trống giữa hai cành cây, móng vuốt lớn của cú mèo bám chặt vào một nhánh cây trong đó, đầu nó ngửa ra sau, trùng hợp dựa vào một nhánh cây khác ở phía trên, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái.
Hiển nhiên con cú mèo này đã ngủ rồi, đôi mắt to nhắm chặt, bộ lông mềm mại phập phồng theo hơi thở của nó, nhìn rất mềm mại, sờ vô cùng êm ái.
Tần Thanh Vũ: “……”
Chẳng trách lúc nãy Chu Niên thổi còi mấy lần cũng không thấy cú mèo, hoá ra nhóc con này ở trên cây ngủ thoải mái như vậy. Năng lực sờ cá* trong thời gian công tác giỏi thật.
*Sờ cá: có thể hiểu là Lâm Lạc ngủ trong lúc làm việc nha mn.
Cũng không biết vì sao, Tần Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy tâm trạng bản thân rất tốt. Phí thời gian xem người chủ động chạy tới làm vai hề, cũng coi như một thú vui giải trí. Hắn dù bận vẫn ung dung xoay người lại: “Xem ra cú mèo của tôi đã ngủ rồi. Chú Chu, nếu không thì ông trèo lên trên ôm nó xuống dưới đi?”
“……”Lúc này Chu Niên hoàn toàn không dám lên tiếng, mồ hôi lạnh sau lưng đã sớm thấm ướt quần áo.
Nghe không hiểu tiếng còi, trong thời gian tuần tra đứng gác lại ngủ…… Nếu như bị Tần Thanh Vũ dùng nhược điểm này, nói ông ta quản lý nhóm ác điểu đã lâu, vậy mà lại bồi dưỡng ra một con cú mèo không đủ tiêu chuẩn như vậy, nói không chừng ngày mai ông ta sẽ bị hạ chức.
Ôm hy vọng cuối cùng, Chu Niên lại thổi ra một tiếng còi trong trẻo.
Tất cả những cú mèo trong viện đều cùng quay đầu lại, nhìn về nơi phát ra tiếng còi.
Nhóm cú mèo nhỏ nghiêm túc canh gác lúc này đang nghi hoặc nghiêng đầu.
Tiếng này…… cũng không đúng lắm. Ca tối còn chưa kết thúc mà sao lại thổi còi ăn cơm?
Đây nhất định là một khảo nghiệm.
Nhịn xuống.jpg
Nhóm cú mèo đủ tiêu chuẩn đã trải qua nhiều khóa huấn luyện khác nhau vẫn đứng yên ở vị trí của mình, chỉ có nhóc cú mèo nào đó đang sờ cá trong lúc công tác bỗng giật mình một cái, lập tức tỉnh ngủ.
Nếu nói trắng ra mấy ngày nay, điều duy nhất Lâm Lạc học được ở trong việc huấn luyện nhóm cú mèo là cái gì, vậy nhất định chính là việc cậu đã học được cách phân biệt tiếng còi ăn cơm.
Đến giờ ăn rồi! Đến giờ ăn rồi!
Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất!
Cú mèo nhỏ nỗ lực tuyệt đối không nhận thua!
Cho dù vô cùng buồn ngủ, Lâm Lạc vẫn cố gắng tỉnh dậy.