Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 1.2: Không phải chỉ là đứng gác thôi sao? Đứng! Đứng đến sông cạn đá mòn!

Phía Đông Bắc……

Lâm Lạc suy tư một lát, quay đầu nhìn về hướng đó.

Hôm nay cậu đứng ở chỗ này cả ngày, buồn chán đến mức nấm sắp mọc luôn rồi, đương nhiên mắt phải quan sát mọi hướng, tai nghe tám phương.

Người đàn ông sống ở phía Đông Bắc, thoạt nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, mặt mày tuấn tú, tính cách dịu dàng.

Nếu chỉ nhìn ngoại hình mà nói, có vẻ rất giống với vai chính ……

“……” Nghĩ đến đây, Lâm Lạc đột nhiên lắc lắc đầu.

Nghĩ cái gì vậy? Không thể có khả năng đó là vai chính được! Cậu còn chờ làm ác điểu bên người vai chính, ôm đùi của thiên mệnh chi tử trải qua cuộc sống thảnh thơi đó.

Cũng không biết chủ nhân của cậu là ai, cậu đã đứng ở trên cây một ngày rồi, đến bây giờ không thấy bóng dáng ai trong sân cả.

Không lẽ, chủ nhân của cậu là một trạch nam tự bế? Hình như trong tiểu thuyết cũng không có nhân vật này mà……

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt sáo dài. Nhóm ác điểu đang thả lỏng ở trong viện lập tức khôi phục trạng thái, vỗ cánh bay về vị trí công tác của chúng nó.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, nếu không nhìn kỹ, sẽ không ai có thể phát hiện được, giữa tầng tầng lớp lớp lá cây ẩn giấu một đôi mắt to nhạy bén sáng ngời.

Ca tối bắt đầu rồi.

Lâm Lạc nhấc móng vuốt to lớn sắc bén của bản thân lên, cúi đầu đếm đếm.

Ca tối tổng cộng hết 10 tiếng, từ bây giờ đến 6 giờ sáng mai.

Thật mẹ nó tra tấn người quá…..

Hy vọng sáng mai cậu có thể ăn một chút thịt tươi!

Cú mèo nhỏ chăm chỉ sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại! Còn không phải chỉ đứng gác thôi sao? Đứng! Đứng đến sông cạn đá mòn.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mọi thứ xung quanh đều im lặng, bên tai chỉ còn tiếng côn trùng kêu to.

Trên cành cây hòe lớn nhất trong viện, một con cú mèo xù lông tròn như quả bóng đang bám chặt cành cây, đầu gật lên gật xuống theo tiết tấu.

“!”

Hình như là biên độ hơi lớn chút, cú mèo nhỏ suýt chút nữa không đứng vững, mất thăng bằng rơi khỏi cành cây.

Cặp mắt to màu vàng kia mở ra một nửa, lại khống chế không được chậm rãi nhắm lại.

Chịu không nổi nữa, quả thực còn buồn ngủ hơn việc nghe bài thầy giáo giảng bài chuyên ngành hai tiếng nữa.

Lâm Lạc cố gắng nâng mí mắt lên, ưỡn ngực.

Không được, cậu còn phải đứng gác, nếu như bị phát hiện ngủ quên giữa chừng, ngày mai thịt lại bay mất.

Lại kiên trì một chút, lại kiên trì một chút! Nhất định có thể……

Cú mèo nhỏ ở trên cành cây nỗ lực đấu tranh với cơn buồn ngủ ập đến, đương nhiên cũng không chú ý tới, lầu hai ở trong viện cả ngày không chút động tĩnh, đột nhiên bật đèn sáng lên.

“Thiếu gia.”

Trong thư phòng lầu hai chợt lóe lên một tia sáng, một chàng trai với thân hình cao lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trong căn phòng trống rỗng. Hắn nhanh chóng cởi chiếc áo khoác màu đen trên người ra, đưa tay ra lấy chiếc áo choàng mềm mại được quản gia đưa cho.

Áo choàng vừa khoác lên vai, sát khí sắc bén lạnh lẽo trên người hắn liền biến mất không chút dấu vết, hắn cầm chén trà lên uống một hớp, thời điểm nói chuyện âm thanh mang theo vài phần thả lỏng vui vẻ.

“Tình huống hai ngày nay thế nào? Vị chú hai kia của tôi không có làm chuyện xấu gì chứ.”

Quản gia: “Không có gì hành động gì đặc biệt, mỗi ngày đều đi thăm Tần lão đại ở bên kia.”

“Thật đúng là phế vật, cho ông ta cơ hội như vậy còn không nắm được.”

“Thiếu gia, dưới lầu có người đang đợi ngài.” Quản gia tạm dừng vài giây: “Là ác điểu ở chỗ Chu Niên.”

“Ồ?” Lúc này chàng trai đột nhiên có hứng thú: “Vậy đi thôi, đi gặp khách nào.”

Căn phòng yên tĩnh cả ngày cuối cùng cũng có chút âm thanh, mới vừa ngồi ở trong phòng khách một lát, Chu Niên đã nghe được tiếng bước chân đang đi xuống lầu.

Ông ta buông cái ly trong tay đứng dậy nhìn, liền thấy một chàng trai mặc trường bào màu trắng đang đi xuống cầu thang.

Chàng trai tóc đen mắt đen hiếm thấy trong toàn bộ tinh vực, đến từ cổ địa cầu Hoa Hạ, đại diện cho huyết thống thuần khiết nhất của toàn bộ gia tộc. Nhưng cố tình…… đây lại là một kẻ điên hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường.

Không đợi ông ta tiếp tục suy nghĩ, chàng trai cao gầy mảnh khảnh đã đứng ở trước mặt ông ta: “Chú Chu, muộn như vậy rồi chú còn tìm tôi, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Cũng không có việc gì nghiêm trọng.” Trong lòng người đàn ông trung niên khẽ nhúc nhích, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, trên mặt lộ ra nụ cười ân cần: “Hôm nay nhóm ác điểu mới được huấn luyện đều đã tốt nghiệp, suy xét đến việc ác điểu bên người của cậu ngoài ý muốn bỏ mình, Tần Lâm tiên sinh cố ý tự mình chọn cho cậu một con, đã đưa đến trong viện của cậu.”

“Ác điểu?” Tần Thanh Vũ nói: “Thật là không ngờ chú hai lại quan tâm tôi đến vậy.”

“Thiếu gia vừa trở về, chắc hẳn là còn chưa nhìn thấy, không bằng tôi gọi nó đến cho cậu nhìn nhé?”

Thấy chàng trai không phản đối, Chu Niên đưa tay lên miệng, thổi ra một tiếng huýt dài.

Tiếng huýt mới vừa vang lên, nhóm cú mèo xa gần trong viện đều không hẹn mà cùng đáp lại.

Lần này có được quân bài lớn, Chu Niên chú ý Tần Thanh Vũ quay đầu nhìn ông ta một cái, khóe miệng ông ta không tự chủ được hiện ra nụ cười có phần tự đắc.

Ông ta cố ý thổi như vậy.

Tất cả những ác điểu bên người ở trong viện này, đều là do ông ta tự tay huấn luyện, thuộc về sở hữu của ông ta. Nếu những con ác điểu này có thể có trí tuệ của nhân loại, vậy có lẽ ông ta chính là người nắm giữ nhiều bí mật nhất trong nhóm tinh tặc này.

Nhưng tốt nhất chỉ nên khoe khoang một chút như vậy rồi dừng, tâm tình Chu Niên chuyển biến tốt, lại thổi ra một tiếng huýt gió khác.

Tiếng còi này đại diện cho việc kêu gọi, âm thanh không lớn lắm, chỉ đủ để cho những con cú mèo trong sân nghe thấy. Cú mèo đã từng được huấn luyện, chỉ cần nghe tiếng còi này, sẽ ngay lập tức tập hợp về nơi có tiếng còi phát ra.

Nhưng hôm nay……

Một giây, hai giây, ba giây…… Không có việc gì xảy ra cả.

Nụ cười trên mặt Chu Niên dần dần nhạt đi, đối diện với Tần Thanh Vũ đang mang vẻ mặt hứng thú nhìn ông ta, trên mặt là tươi cười như đang xem náo nhiệt không chút giấu giếm.

Sắc mặt Chu Niên trầm xuống. “Vυ't!” Tiếng còi dồn dập lại lần nữa vang lên.

Bây giờ đúng thật là có động tĩnh.

“?” Tần Thanh Vũ nghe được âm thanh rất nhỏ, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong viện gió êm sóng lặng, vô cùng yên tĩnh, nhưng lá cây trong sân bên cạnh lại phát ra âm thanh xào xạc, dưới ánh trăng một con cú mèo vỗ cánh, bay qua phía bên này.

“……” Không khí xấu hổ đang lan tràn, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên.

Sắc mặt Chu Niên cứng đờ, lông mày vì mất tự nhiên mà nhíu lại.

“Xin lỗi, thật sự nhịn không được.” Tần Thanh Vũ nhìn sắc mặt người đàn ông trung niên tối sầm ở trước mặt, không chút thành ý nói câu xin lỗi.

“Chú Chu, bên kia cũng không phải là sân của tôi, chú đang gọi cú mèo nhà ai qua đây vậy?”