Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 1.1: Không phải chỉ là đứng gác thôi sao? Đứng! Đứng đến sông cạn đá mòn!

Chạng vạng một trận gió thổi qua, làm lá trên nhánh cây phát ra tiếng vang xào xạc. Ẩn mình trong giữa tầng tầng lớp lớp lá cây là một cục lông màu nâu trắng.

Thân hình uy phong của nó phủ một lớp lông chim màu nâu trắng, dưới lớp lông chim mềm mại là một cặp móng vuốt lớn sắc nhọn, đôi mắt tròn xoe màu vàng thoạt nhìn vừa thông minh lại hung dữ.

Ở trong tự nhiên, đây chính là một con ác điểu* tiêu chuẩn, hung mãnh đi săn. Nhưng mà, trong thân thể của con cú mèo này lại chứa linh hồn của một con người.

*Ác điểu(猛禽): Loài chim dữ làm hại các loài chim khác hoặc hại người.

Lông tơ trên chóp tai của Lâm Lạc rung lên theo gió, ngay cả lông vũ trên người cũng suýt chút nữa bị thổi bay lên.

Cậu lắc lắc lỗ tai suýt nữa bị thổi bay của mình, âm thần mắng chửi trong lòng. Mẹ nó, sắp lạnh chết rồi.

Cậu vụng về khống chế móng vuốt xích lại gần bên trong thân cây hơn, cố gắng để tầng tầng lớp lớp lá cây chắn cơn gió dữ lúc chạng vạng này giúp cậu.

“Ngao.” Một tiếng kêu to vang dội truyền đến từ trên cây đối diện, Lâm Lạc quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một con cú mèo dang rộng cánh đập với tần suất ổn định ở trên không trung.

Đây là đồng sự, đang chào hỏi với cậu.

Ý nó muốn nói đại khái là: Tới thời gian thay ca rồi, không đi ăn cơm sao?

“Ngao……” Lâm Lạc rũ rũ lớp lông đã bị gió thổi loạn, yếu ớt đáp lại một tiếng.

Không đi. Đi làm cái gì, đi cũng chỉ có thể ăn thịt nát và sâu ở tầng cuối.

Sau khi ngủ dậy xuyên thành một con cú mèo vào mấy hôm trước, mấy ngày hôm nay của Lâm Lạc, có thể nói là sống trong nước sôi lửa bỏng.

Buổi tối mấy ngày trước, cậu mới vừa thức đêm xem xong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết.

Trong tiểu thuyết, vai chính là một thiếu gia của đại gia tộc bị bắt cóc đến tinh tế, thiếu gia thông minh vận khí tốt, không chỉ có tự mình chạy thoát, ngoài ý muốn còn cứu được mạng của thủ lĩnh tinh tặc, được thủ lĩnh tinh tặc nghĩa khí mang về nơi dừng chân nuôi dưỡng.

Nhóm tinh tặc này là một huyết mạch ở cổ địa cầu đã tách ra khỏi Đế Quốc từ nhiều năm trước, bọn họ kiểm soát vũ khí và quân đội, ở bên cạnh lãnh thổ Đế Quốc và Liên Bang tự mình thành lập một tinh vực sinh tồn, cho tới nay luôn là mối họa lớn trong lòng Đế Quốc.

Vai chính bỗng nhiên lọt vào căn cứ của vai ác, cũng không vội quay về, ngược lại giấu kín thân phận, âm thầm thu thập tình báo. Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng của vai chính, hắn thành công liên hợp với vai chính công ở Thủ Đô, hai người trải qua đầy chông gai, cuối cùng cũng đánh bại được nhóm tinh tặc này.

Mà bây giờ…… Lâm Lạc đang ở trong nhóm tinh tặc, còn trở thành một trong những con ác điểu ở bên người nhóm tinh tặc này.

Lúc trước khi đang đọc tiểu thuyết, Lâm Lạc âm thầm mắng trong lòng cái giả thiết quỷ quái này.

Đây đã là thời đại tinh tế rồi, làm sao còn học người xưa mà bắt ác điểu bên người, buông tha cú mèo nhỏ đáng yêu không được sao? Cú mèo vô tội biết bao nhiêu.

Nhưng khi cậu thật sự xuyên vào trong thân thể cú mèo, cậu mới biết được cái giả thiết này kinh khủng đến mức nào.

Theo tiêu chuẩn của nhóm tinh tặc, làm một con ác điểu có đủ tư cách bên người, cần phải bình tĩnh và kiên nhẫn, luôn chú ý đến mọi chuyển động xung quanh, còn phải biết thông qua những tiếng kêu hoặc phương thức báo nguy khác nhau cung cấp tin tức cho chủ nhân, khi cần thiết còn phải dũng cảm chiến đấu với bọn bắt cóc.

Lâm Lạc thật đáng thương, tuy rằng bề ngoài là một con cú mèo, nhưng tâm hồn lại là một con người thuần khiết. Thời điểm mới vừa xuyên qua, thậm chí cậu còn không biết dùng cánh như thế nào, bay cũng không bay nổi, càng đừng nói đến việc phù hợp yêu cầu huấn luyện.

Nếu không đáp ứng được điều kiện huấn luyện, sẽ không có điểm, mỗi ngày nhóm cú mèo dựa theo điểm phân chia thức ăn, những con có điểm cao sẽ được ăn thịt tươi, vitamin thuốc dinh dưỡng, mà cậu chỉ có thể ăn thịt nát và sâu ở tầng cuối cùng.

À, còn phải tranh đoạt với những con cú mèo khác, đoạt không được thì không có gì ăn.

Thật là thảm.

Cú mèo nhỏ đứng ở trên ngọn cây rụt rụt cổ, cúi đầu xuống dùng mỏ nhòn nhọn chải chuốt bộ lông xù bị thổi loạn vì gió.

Tiếp tục đứng gác vậy.

Một lần gác có thể tích luỹ được 10 điểm, cậu lại gác thêm một lần nữa, 20 điểm ít nhiều gì cũng có thể ăn được một chút thịt ngon.

Nước mắt rơi xuống.

Cậu chỉ là một con cú mèo nhỏ nhu nhược đáng yêu, vất vả làm việc chỉ để có một bữa ăn.

Biết đi tìm ai nói lý lẽ chứ..

Cũng không biết đã qua bao lâu, trên bầu trời lại xuất hiện bóng dáng cú mèo bay lượn.

Nghe được tiếng kêu cách đó không xa, Lâm Lạc quay đầu lại.

Cú mèo bay lượn ở trên bầu trời hai vòng, từ từ đáp xuống cái cây lớn nhất giữa sân.

Trong hoa viên nhỏ ở trung tâm, có không ít cú mèo mới vừa ăn cơm xong tụ tập ở bên nhau, nhỏ giọng dùng ngôn ngữ của mình trao đổi thông tin.

“Ngao.” Lúc Lâm Lạc đang suy nghĩ, trên cây bên kia có một con cú mèo kêu một tiếng với cậu.

Phiên dịch lại chính là: Sao hôm nay không đi ăn cơm?

“Không muốn đi.” Lâm Lạc yếu ớt ngao một tiếng.

Cậu vừa dứt lời, bên kia có mấy con cú mèo cũng nhỏ giọng kêu lên, giống như đang nói với nhau chuyện gì đó.

Từ sau khi biến thành cú mèo, Lâm Lạc phát hiện thị lực và thính lực của bản thân đã tốt hơn rất nhiều, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, cậu vẫn có thể nghe được nhóm cú mèo đang nói chuyện bát quái.

“Hôm nay Tiểu Thập cũng không có tới ăn cơm.”

“?” Cặp mắt to tròn của Lâm Lạc mở to rất nhiều, cậu lắc lắc lông chim trên lỗ tai, dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Đám cú mèo đang nói chuyện về Tiểu Thập, đây là con cú mèo mạnh nhất trong đám bọn họ. Lớn lên mang dáng vẻ uy phong lẫm liệt, học mọi chuyện cũng nhanh, hiển nhiên là tuyển thủ đứng đầu trong nhóm bọn họ.

À, chính là con cú mèo mỗi ngày ở nhà ăn có thể được ăn đồ ăn đầy dinh dưỡng và vitamin kia.

Nếu nói Lâm Lạc không đi ăn cơm là vì cần tích cóp điểm, vậy Tiểu Thập……

Tính bát quái trong lòng Lâm Lạc đột nhiên bùng cháy.

“Ngao?” Là chủ nhân của nó không cho nó đi sao?

Nhóm cú mèo này vừa mới kết thúc khóa huấn luyện vào ngày hôm qua, được chia đến các căn cứ trong sân. Nơi đây đều thành viên trực hệ và chi thứ của nhà họ Diệp, cũng có nhiều nhân vật trong nhóm hải tặc có cống hiến xuất sắc trong những năm gần đây.

Dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết, thái độ đối xử với ác điểu bên người của nhóm hải tặc này không giống nhau. Có chút người cảm thấy nuôi một con cú mèo uy phong làm sủng vật không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng cũng có người cho rằng đây là một tập tục xấu cũ kỹ, đối xử không tốt với cú mèo nhỏ bên người.

Chẳng lẽ học bá trong đội của bọn họ lúc phân công vận khí không tốt, không cẩn thận bị phân tới nơi ở của một kẻ cặn bã?

“Ngao.” Một con cú mèo màu nâu nhạt ở phía xa run run cánh.

Hình như không phải, Tiểu Thập đi đến phía Đông Bắc ở trong viện. Địa vị chủ nhân của nó có vẻ không cao lắm, nhưng là một người rất tốt. Hôm nay nó không đến, chắc là ăn ở bếp nhỏ trong sân.

Hello mn, tui là Xiao Xian Xian, tui thông báo một xíu

Về phần tách chương của truyện, tui sẽ đảm bảo mỗi chương ~1k chữ nha

Còn lý do tách chương là để sau này setvip nhìn đỡ ngộp hơn á mn, tui tách chương từ đầu luôn, đỡ mất công sau này nhìn chương nó ít chữ hơn

Tui thông báo trước là truyện tui sẽ setvip, nên nếu có bạn thấy không phù hợp thì có thể tìm raw để đọc nè

Tên truyện: 穿成反派的贴身猛禽

Truyện này có full trên wiki rồi nha, các bạn tìm "Xuyên thành vai ác bên người ác điểu" hoặc tìm tên tác giả "Hồng Sam Lâm" là ra