Còn có chuyện tốt như vậy? (✯◡✯)
Lâm Lạc cảm giác thế giới quan cú mèo của mình bị khiêu chiến.
Không phải nói công việc hàng ngày của ác điểu là canh gác sao? Nếu có tình huống đặc biệt, mới có nhiệm vụ báo nguy, truyền tin linh tinh gì đó.
Tiểu Thập dựa vào cái gì mà có thể không đứng gác!
Nhớ tới buổi chiều cậu đứng gác suýt chút nữa bị nóng điên, Lâm Lạc bắt đầu tự bế.
Nếu có thể đi theo chủ nhân, vậy chẳng phải cậu có thể mỗi ngày ở trong phòng hóng mát sao.
A, thật chua quá đi. Ghen tị muốn chết. ( ̄ヘ ̄)
"Vậy tại sao cậu có thể không đứng gác, làm sao làm được? Cậu chủ động yêu cầu sao?"
"?" Tiểu Thập nhìn cậu ba giây, miệng nó há ra, dứt khoát nhảy ra hai chữ: "Không biết."
"... " Lâm Lạc còn muốn mở miệng nói cái gì đó, cú mèo trước mặt lại đột nhiên rùng mình, vươn cánh vỗ lưng cậu một cái.
Người trong phòng đi ra.
Cửa gỗ chạm khắc hoa văn cổ xưa được người ở bên trong đẩy ra, một người đàn ông giống như quản gia đứng ở cạnh cửa, khom lưng đưa mấy vị khách nhân ra.
Lâm Lạc vừa nhìn một cái đã thấy được chủ nhân tiện nghi nhà mình.
Một, hai, ba......
Chờ đã, còn ai nữa?
Suy nghĩ trong đầu Lâm Lạc vừa hiện lên, cậu đã thấy người đàn ông gầy gò kia ngửa đầu hô một câu: "Tiểu Thập, tới."
Người bên dưới vừa dứt lời, cú mèo bên người cậu đã mở cánh, nhẹ nhàng bay xuống.
Nó giống như một thợ săn thần bí ban đêm, động tác tiêu sái không nói, còn gần như không nghe được bất cứ âm thanh gì.
Quả không hổ là học bá.
Lâm Lạc ở trong lòng cảm thán một tiếng, cũng vỗ cánh bay xuống.
Kỹ xảo phi hành của cậu so với Tiểu Thập thì vụng về hơn rất nhiều, lúc từ trên cây bay xuống còn không cẩn thận mang theo lá cây, phát ra một trận tiếng vang nhỏ vụn, giống như sợ không ai biết mình tới.
Cái này...... có chút mất mặt. 。・゚゚*(>д