Triệu Mậu Sơn nghe Lâm thị nói thế, sắc mặt quả nhiên đã lộ chút vui mừng.
“Ngươi nói cũng đúng, nếu đã vậy rồi, chúng ta hãy cùng đi thăm Doanh nha đầu vậy.”
Triệu Mậu Sơn cũng hài lòng với người vợ mới của mình. Nàng ta cũng giống như Lương thị, đều là những người phụ nữ dịu dàng và đáng yêu, luôn an ủi hắn khi hắn gặp khó khăn. Nàng ta cũng biết lo việc nhà cho hắn, tần tảo chịu khó mà không chút phàn nàn.
Ngay cả hai đứa con gái do nàng ta sinh ra cũng được dạy dỗ phải rất hiểu chuyện, từ trước đến giờ hưa bao giờ khiến hắn không vui.
Hắn rất hài lòng với hậu trạch của mình, có một người vợ, hai thê thϊếp, ba cô con gái và hai đứa con trai. Cực kì yên bình, không giống như nhà người khác làm bừa đến mức mạng người cũng lôi ra. Cũng chỉ có đứa con gái thứ hai của hắn có chút tùy hứng, khiến cho hắn tức giận. Đó là một trong những nguyên nhân khiến ho hắn không thích con gái thứ hai đến vậy.
Hồng Miên nhìn một đám người đi về phía Xuân Sơn viện, trong lòng nàng ta đã cảm thấy khó chịu. Với kỹ năng diễn xuất kém cỏi của tiểu thư, nếu có nhiều người theo dõi như vậy, bí mật của nàng nhất định sẽ bị bại lộ.
Lão gia bây giờ đang thực sự lo lắng, nếu lát nữa phát hiện cô nương giả vờ ốm, chỉ sợ lão gia sẽ tức giận rồi mắng cô nương lần nữa mất.
Hồng Miên cảm thấy bất an nhưng cũng không dám nói gì, chỉ thầm hối hận về việc tối qua đã lỡ nhận lời cô nương, biết vậy nàng ta nên khuyên cô nương mới phải.
Tâm trạng của Hồng Miên không mấy khá khẩm, cùng với Triệu Mẫu Sơn và những người khác quay về viện Xuân Sơn.
Hồng Miên liếc nhìn cô nương bên trong phòng ngủ, nhẹ nhàng gọi cửa, muốn cho cô nương của mình một chút thời gian chuẩn bị.
“Cô nương, lão gia và phu nhân, và cả tam cô nương tới thăm người.”
Lâm thị đứng bên cạnh Triệu Mậu Sơn, với ánh mắt có phần đã đoán được trước, nói: "Doanh nha đầu, ta nghe nói con bị bệnh. Ta và lão gia đến thăm con đây"
Lâm thị nháy mắt với Triệu Uyển Nghiên. Triệu Uyển Nghiên bèn hiểu ý, lập tức đi vòng qua rào chắn sàn gỗ gụ và bước vào phòng ngủ.
“Nhị tỷ tỷ, tỷ ổn không?”
Nhưng nàng ta lại nhìn thấy Triệu Doanh Doanh mặc một bộ quần áo, tựa vào chiếc gối tròn, hai má đỏ bừng bất thường, đôi mắt ngấn nước, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như bị bệnh thật.
Triệu Uyển Nghiên trong lòng lẩm bẩm, tại sao mới không gặp có một ngày mà kỹ năng của Triệu Doanh Doanh lại tiến bộ nhanh thế này?
Nàng ta giả vờ lo lắng, giơ tay kiểm tra nhiệt độ trán Triệu Doanh Doanh, nói: “Ôi trời, sao nhị tỷ lại ốm nặng thế này?”
Nhưng lại phát hiện trán Triệu Doanh Doanh thực sự rất nóng.
Triệu Mậu Sơn nghe thế cũng đi vào phòng ngủ, ngồi xuống cạnh giường Bạt Bộ, gọi đại phu đến bắt mạch cho nàng.
Lâm thị và Triệu Uyển Nghiên nhìn nhau, cả hai đều có chút ngạc nhiên.
Nàng thực sự bị bệnh, không phải chỉ đang giả vờ thôi sao?
Đại phụ bắt mạch cho Triệu Doanh Doanh, rất nhanh liền nói: “Bẩm lão gia, tiểu thư quả thực bị gió lạnh, có lẽ là do bị cảm lạnh. Xét theo mạch tượng, tiểu thư vẫn còn hơi lo lắng và chán nản, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ta sẽ kê một ít thuốc cho nàng, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ ổn thôi ”.
Triệu Doanh Doanh lựa đúng thời điểm, bèn kho khan vài tiếng. Triệu Mậu Sơn thở dài, trong ánh mắt lộ ra sự dịu dàng.