Cầu Thần Không Bằng Cầu Ta

Chương 14


Triệu Doanh Doanh nhớ tới lời dặn dò của Nguyệt Thần đại nhân hôm qua, cụp mắt xuống nói: "Cha, đều là lỗi của con gái, khiến cha lo lắng."

Triệu Mậu Sơn khịt mũi, mủi lòng: "Cũng là lỗi của cha, hôm qua ta không nên bắt ngươi quỳ ở từ đường."

Triệu Doanh Doanh lắc đầu nói: “Là do con gái làm cha nổi giận trước. Tuy nhiên, ngày hôm qua khi con quỳ tở từ đường đã nghĩ lại, quả thực đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Cha nói đúng, con gái quả thực có chút liều lĩnh. Sau này con sẽ cố gắng sửa đổi. Cha cũng đừng tức giận, có được không?

Lời nói của Triệu Doanh Doanh không hề chân thành mà nàng chỉ làm theo kịch bản. Tuy nhiên, giọng nàng khàn khàn vì bệnh tật, cộng với những tiếng ho liên tục khiến nàng trông rất chân thành, yếu đuối và đáng thương.

Trong lòng Triệu Mậu Sơn lập tức mềm xuống, hắn thở dài: "Là một người cha, ta còn có thể so đo với ngươi trong khi ngươi là con gái ta sao?"

Triệu Doanh Doanh nhìn phản ứng của Triệu Mậu Sơn, trong lòng cảm thấy vui mừng.

Nguyệt thần đại nhân quả nhiên linh nghiệm!

Nàng khẽ mỉm cười với Triệu Mậu Sơn và nói: “Con gái biết cha là tốt nhất mà.”

Sau đó nàng lại ho mấy tiếng, nhớ lại những gì viết trên giấy, nói: “Đêm qua, khi mơ mẹ có báo mộng cho con. Trong giấc mơ…”

Triệu Doanh Doanh hơi khựng lại. Ui cha, tiếp theo nên nói cái gì đây.

Nàng bị mắc một hồi lâu, mãi mơi nghĩ ra.

"Mẹ đã dạy con rằng không được khiến cha tức giận. Cha nói đúng, con đã lớn như vậy rồi, cũng đã đến lúc cần phải tiết chế lại tính khí của mình".

Đôi mày cụp xuống của nàng dừng lại trong mắt Triệu Mậu Sơn, như thể nàng đang nhớ người mẹ đã khuất của mình, thoạt nhìn thoáng buồn trong giây lát.

Triệu Mậu Sơn cũng nghĩ đến Lương thị, nhìn đứa con gái thứ hai giờ đây ốm yếu, xanh xao, không có gì ngoài sự xót xa vô tận.

Triệu Doanh Doanh lại nói: "Cha, con đột nhiên nhớ mẹ quá. Sao cha không kể cho con nghe về quá khứ của mẹ?"

Triệu Mậu Sơn đồng ý, nói: "Được, ta sẽ kể cho con nghe về quá khứ của mẹ con, nhưng con phải uống thuốc trước đã."

Trông thấy thái độ của một người cha hiền từ và một đứa con gái hiếu thảo, Lâm thị và Triệu Uyển Nghiên cảm thấy sự tồn tại của bản thân như người dư thừa, cả hai nhìn nhau, nói vài lời dặn dò Triệu Doanh Doanh hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt, sau đó rời đi.

Sau khi Triệu Doanh Doanh uống thuốc xong, Triệu Mậu Sơn thật sự đã kể cho nàng nghe về thời còn trẻ của mẹ nàng. Triệu Doanh Doanh nằm trên giường, nghe giọng nói êm ái của cha, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đã lâu rồi nàng không dành thời gian bên cha như thế này.

Nguyệt Thần đại nhân thật sự rất linh nghiệm, đến cả việc nàng thật sự bị bệnh cũng có thể tính toán được.

*

Sau khi họ đi khỏi viện Xuân Sơn một đoạn, Lâm thị nghi ngờ hỏi: "Tại sao Doanh nha đầu này đột nhiên thông minh như vậy?"

Trong lòng Triệu Mậu Sơn có nỗi hổ thẹn với Lương thị, cũng vẫn còn có tình cảm phhu thê thời trẻ trong quá khứ. Hơn nữa, Lương thị đã chết, người chết sẽ luôn dần trở nên hoàn hảo trong lòng người sống. Vì vậy, vừa rồi Triệu Doanh Doanh nhắc tới Lương thị, Triệu Mậu Sơn hiển nhiên rất cảm động, chỉ sợ rằng mấy ngày tới Triệu Mậu Sơn sẽ thân cận hơn với viện Xuân Sơn.

Triệu Doanh Doanh thế mà lại tthực sự lợi dụng người mẹ đã chết của mình để làm loạn hay sao?

Triệu Uyển Nghiên không có coi trọng: “Nếu nàng có đầu óc như vậy, nhiều năm như thế còn bị cha chán ghét à? Theo con thấy, dù sao cũng chỉ là mèo mù đánh chuột chết chỉ là trùng hợp mà thôi. Mẹ, đừng suy nghĩ nhiều."

Triệu Uyển Nghiên không thích Triệu Doanh Doanh, nàng ta cũng không thích Triệu Như Huyên, nhưng nhìn chung thì nàng ta vẫn ghét Triệu Doanh Doanh hơn Triệu Như Huyên.