Cầu Thần Không Bằng Cầu Ta

Chương 12


Lương thị trông vốn đã ưa nhìn, chính là vẻ đẹp đoan trang và dịu dàng, trong khi Doanh nha đầu sinh ra lại mang vẻ đẹp yêu dã xu lệ. Tính tình cũng càng trái ngược hơn. Lương thị hiền lành, dễ thương, ăn nói ngọt ngào bao nhiêu thì Doanh nha đầu lại dường như không đọc được sắc mặt người khác, luôn hành động hấp tấp, cũng không đủ thông minh.

Nói tóm lại, nó khác xa với con gái củ Lương thị mà Triệu Mậu Sơn tưởng tượng.

Tự nhiên mà vậy, cũng liền không như vậy thích.

Hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy Doanh, hắn chắc chắn sẽ lại nhớ đến Lương thị, thấy người nhớ người, điều này khiến hắn cảm thấy buồn.

Nhưng Triệu Mậu Sơn không cho rằng mình đã đối xử tệ bạc với con gái thứ hai của mình. Hắn chỉ hơi thiên vị về mặt tình cảm, nhưng về mặt vật chất, hắn gần như đối xử bình đẳng với mọi người. Cho dù là con của vợ lẽ, hắn cũng chưa từng đối xử hà khắc.

Nghe Hồng Miên nói xong, Triệu Mậu Sơn khẽ cau mày, lúc đầu cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao thì nàng cũng là con gái của hắn, dù nàng có ốm đau hắn vẫn quan tâm đến.

"Bị bệnh? Làm sao có thể bị bệnh? Đã gọi đại phu chưa?" Triệu Mậu Sơn vừa nói vừa đứng dậy, đi đến Xuân Sơn viện.

Triệu Doanh Doanh không có giải thích những lời này, Hồng Miên đành phải tự giải thích: “Có lẽ là do từ đường lạnh lẽo, cô nương không cẩn thận bị cảm lạnh. Về phần đại phu, nô tì vẫn chưa kịp đi mời. "

Triệu Mậu Sơn lo lắng nói: "Làm càn. Nếu như có bệnh, tại sao không đi mời đại phu trước?"

Đêm qua Triệu Mậu Sơn ở lại viện của Lâm thị, Lâm thị cũng ngồi một bên lắng nghe. Lâm thị không tin rằng Triệu Doanh Doanh thực sự bị bệnh. Cái lý do bị bệnh này, nàng rốt cuộc cũng dùng đi dùng lại bao nhiêu lần rồi.

Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Hôm qua nàng vừa cãi nhau với lão gia, hôm nay đã lập tức bị bệnh à? Hơn nữa, bị bệnh mà lại không vội đi mời đại phu, ngược lại còn đến tìm lão gia tới, càng chứng minh cái cớ kia là giả.

Nhưng Lâm thị không thể nào nói thẳng ra việc Doanh nhà đầu bị bệnh là giả, lão gia nhất định sẽ không vui. Nàng ta đi theo kề cạnh lão gia bao nhiêu năm, tính tình lão gia thế nào nàng ta hiểu rõ đến từng kẽ tóc.

Lâm phu nhân đi lên trước Hồng Miên, bình tĩnh nói: "Lý ma ma, mau đi gọi đại phu."

Sau đó, nàng ta quay sang Triệu Mậu Sơn nói: "Lão gia, đừng lo lắng. Mùa xuân rất dễ đón gió lạnh. Cơ thể Doanh nha đầu luôn khỏe mạnh nên ta nghĩ sẽ không sao đâu. Thôi thì Doanh nha đầu bị bệnh, ta là mẫu thân thiết nghĩ cũng nên đi thăm nom xem nàng thế nào. Hoa Hồng, ngươi mau đi gọi tam cô nương. Tỷ tỷ bị bệnh, muội muội đến thăm cũng là chuyện đương nhiên."

Lâm thị hiểu rõ tính cách của Triệu Mậu Sơn. Triệu Mậu Sơn không thích hậu trạch có bất hòa, cũng không thích nhìn thấy gia đình con gái mình khóc lóc, tốt nhất là hậu trạch nên hòa thuận.

Điều này không chỉ có Lâm thị và con gái nàng ta biết mà tất cả mọi người trong Triệu gia cũng đều biết, chỉ có duy nhất Triệu Doanh Doanh là người quá ngu ngốc để hiểu được.

Vì vậy, mỗi lần cãi nhau, họ đều không công khai nói ra, chỉ có Triệu Doanh Doanh có gan công khai nói rằng tỷ tỷ đã hãm hại mình, muội muội hại mình, điều này khiến Triệu Mậu Sơn không vui.