Ba giờ sáng, Hoắc Bằng Cảnh vẫn còn tỉnh, đầu đau như búa bổ.
Y chỉ đơn giản đứng dậy và đi đến cửa sổ. Y vừa thoáng nhìn thấy ánh trăng sáng, lại đến thiếu nữ ở ngay phòng bên cạnh.
Nàng chắc cũng không ngu ngốc đến mức làm theo những điều y nói đâu, phải không?
-
Sau khi Triệu Doanh Doanh trở về phòng, nàng cẩn thận đem quả cầu giấy mở ra dưới ánh đèn, nghiêm túc xe, kỹ mấy lần nữa.
Mặc dù nàng cảm thấy những mánh khóe trên nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm, nhưng dù sao đây cũng là chỉ thị của Nguyệt thần đại nhân dành cho nàng, nên nhất định có thể thực hiện được!
Nghĩ đến ngày mai thắng lợi, Triệu Doanh Doanh lập tức hưng phấn, nhảy nhót liên hồi.
Khi Hồng Miên từ bên ngoài mang theo hộp thức ăn trở về đã nhìn thấy cô nương nhà mình đang cười khúc khích dưới ánh đèn.
Lúc này bữa tối đã xong, trong bếp đằng sau phủ cũng không còn gì để ăn, Hồng Miên chỉ có thể cố gắng kiếm hai cái bánh mì trắng và một ít thức ăn thừa từ bữa tối.
"Cô nương, sao người vẫn còn đứng đó?" Hồng Miên đặt hộp thức ăn lên bàn, vội vàng chạy đến đỡ Triệu Doanh Doanh.
Triệu Doanh Doanh đói đến mức ngực áp vào lưng. Khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, nàng mừng đến mức suýt khóc, nóng lòng muốn mở hộp thức ăn ra.
"Không sao đâu." Tuy chỉ là thức ăn thừa nhưng Triệu Doanh Doanh thực sự rất đói. Nàng ăn ngấu nghiến mà ăn một đốn.
Sau khi ăn xong, Hồng Miên chuẩn bị nước nóng cho Triệu Doanh Doanh thoải mái tắm giặt. Triệu Doanh Doanh thay ra bộ đồ ngủ, ngồi trên ghế dài của người đẹp, Hồng Miên xoa xoa chân cho nàng.
"Hồng Miên, sáng sớm ngày mai hãy đi nói với cha của ta là ta bị bệnh." Triệu Doanh Doanh nghĩ đến những chữ trên tờ giấy kia rồi nói với Hồng Miên.
Hồng Miên ngẩng đầu nhìn cô nương nhà mình, có chút khó hiểu. Cô nương chẳng lẽ đang muốn giả bệnh hay sao?
Hồng Miên cười gượng một cái, muốn khuyên cô nương nếu không vẫn là đừng lăn lộn.
Không phải Hồng Miên không muốn giúp nàng, chỉ có điều chiêu giả bệnh này trước đây cô nương đã từng dùng qua một lần rồi...
Kết quả là chưa đến hai ba câu đã bị lộ bí mật, thay vào đó bị mọi người chê cười.
"Thôi thì cô nương cứ nghỉ ngơi tử tế hai ngày đi? Những ngày này cô nương đừng lo lắng gì cả, chỉ cần ở trong viện nghỉ ngơi thật tốt, để vết thương mau lành." Hồng Miên nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng.
Ánh mắt Triệu Doanh Doanh trở nên kiên định. Đến Nguyệt thần đại nhân còn đứng về phía nàng, nàng còn sợ cái gì?
"Hồng Miên, ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, không được cãi lại." Triệu Doanh Doanh một khi đã quyết định thì sẽ không để cho Hồng Miên có cơ hội khuyên bảo.
Hồng Miên khuyên nàng không được, chỉ có thể thở dài gật đầu: "Thôi được rồi, sáng sớm ngày mai nô tì sẽ lập tức bẩm báo với lão gia rằng người bị bệnh."
Triệu Doanh Doanh gật đầu hài lòng.
Triệu Doanh Doanh đã mệt cả về thể chất và tinh thần vì nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay, nàng không nhịn được bèn ngáp một cái, chìm vào giấc ngủ chỉ trong chốc lát.
Đêm đó, Triệu Doanh Doanh có một giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mơ, nàng cùng hai vị tỷ muội đánh nhau và giành được ưu thế, ở trước mặt cha độc chiếm sự sủng ái, thật vinh quang.
Sáng sớm hôm sau, Hồng Miên nhớ tới lời dặn của Triệu Doanh Doanh, nàng ta vừa tỉnh dậy bèn lập tức đi báo với lão gia rằng tiểu thư bị bệnh.
Triệu Mậu Sơn thật sự không thích Triệu Doanh Doanh lắm, cha mẹ dù sao cũng khó có thể đối xử bình đẳng với con cái. Chung quy lại nhân tâm đều là thịt lớn lên, khó tránh khỏi có sự thiên vị. Về lý do không thích đứa con gái thứ hai, nói thì đơn giản, Triệu Doanh Doanh là đứa con duy nhất mà Lương sinh ra vì hắn, nhưng cố tình cái gì cũng chưa tùy Lương thị.