"Nguyệt Thần đại nhân, xin người đừng nhớ lầm, tín nữ tên là Triệu Doanh Doanh."
Triệu Doanh Doanh còn đang mải nói về tâm nguyện của mình thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đập vào đầu. Nàng cúi đầu xuống và thoáng thấy một quả cầu giấy nhỏ cách đó không xa, dường như từ trên trời rơi xuống.
Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng chẳng có gì ngoài trăng sáng và gió đêm.
Chẳng lẽ…… Nguyệt thần đại nhân hiển linh rồi?!
Triệu Doanh Doanh cảm thấy vui mừng, vội vàng mở quả bóng giấy kia ra, chỉ nhìn thấy trên đó viết mấy dòng chữ rồng bay phượng múa, dạy nàng cách thực hiện mong muốn của mình.
Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn thêm một lần nữa. Không có một bóng người, chỉ có làn gió nhẹ và vầng trăng sáng.
Đây nhất định là Nguyệt thần đại nhân đã hiển linh rồi!
"Cảm ơn Nguyệt Thần đại nhân đã ban phước lành. Nguyệt Thần đại nhân yên tâm. Một ngày nào đó tÍn nữ nhất định sẽ hậu tạ Nguyệt Thần đại nhân."
Triệu Doanh Doanh nhét quả bóng giấy vào trong tay áo, bám vào gạch lát sàn cẩn thận đứng dậy. Nàng co gối, hít một hơi nữa và tập tễnh đi vào viện Xuân Sơn.
Bóng dáng Hoắc Bằng Cảnh ẩn hiện ở dưới bóng cây, nhìn thiếu nữ đang rời đi, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.
Nguyệt thần đại nhân, chậc.
Hoắc Bằng Cảnh từ trên tường bay xuống, dừng lại ở hành lang, mở cửa đi vào phòng. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi máu tanh mơ hồ trong không khí. Hoắc Bằng Cảnh ngửi nhẹ rồi đi vào phòng dọn dẹp sạch sẽ.
Y vừa mới đích thân thẩm vấn kẻ ám sát đã hạ độc mình, đúng như lời Triều Bắc nói, xương cốt của hắn quả thực rất cứng. Tuy nhiên, sở thích của Hoắc Bằng Cảnh lại chính là bẻ gãy từng tấc xương của người khác.
Triều Nam mang chén thuốc tốt tới, dừng ở dưới hiên nhà, thấy cửa đóng kín, Triều Nam không dám tùy tiện quấy rầy. Chủ nhân của hắn vốn không thích bị người khác quấy rầy. Huống chi tối nay chủ nhân đi thẩm vấn sát thủ, lại không thể khiến thích khách mở miệng và giao thuốc giải, sợ rằng chủ nhân tâm tình không tốt.
Triều Nam dừng một chút, sau đó hướng về phía cửa nói: "Chủ nhân, thuốc đã chuẩn bị xong, ngài mau uống nhân lúc còn nóng đi."
Một giọng nói trong trẻo rất nhanh từ trong phòng truyền ra: "Vào đi."
Khi đó Triều Nam mới dám mở cửa. Hắn bước lại gần và đặt bát thuốc lên chiếc bàn vuông. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Bằng Cảnh đang tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt đậu lại chỗ vầng trăng.
Cũng không biết liệu có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng tâm trạng của chủ nhân dương như... có vẻ khá tốt?
Hắn cảm thấy bản thân mình ngày càng không thể hiểu nổi chủ nhân.
Triều Nam nói: "Đại nhân yên tâm, luôn có biện pháp cạy miệng tên sát thủ kia, khiến hắn giao ra thuốc giải."
Hoắc Bằng Cảnh ngoảnh mặt đi, quay người đi về phía chiếc bàn vuông, trong giọng nói mang theo ý cười nhẹ: “Không cần vội.”
Y đưa tay câm lấy chén thuốc, ngửa đầu uống sạch chỉ trong một hơi.
Thuốc này cực kỳ đắng, lúc đun thuốc Triều Nam còn ngửi thấy rõ mồn một mùi vị cay đắng. Đại nhân thế mà lại có thể uống hết một hơi mà không nhíu mày nhăn mặt chút nào, không hổ là đại nhân. Trong lòng Triệu Nam thầm bội phục.
"Đại nhân, cũng đã muộn rồi, ngài nên nghỉ ngơi sớm đi, thuộc hạ cáo lui." Triều Nam lùi về phía sau, hắn liếc nhìn vầng trăng to tròn, chợt nghĩ đến điều gì đó. Bảo sao tâm tình của đại nhân lại tốt như thế, cơn đau đầu mà y phải chịu hôm nay vẫn chưa đến.