Ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, đậu lại lên chiếc bàn trúc, ánh lên trên mặt giấy mà Hoắc Cảnh Bằng đang viết. Những nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát mà rõ ràng, dòng đầu tiên là: [Mỗi người đều nói Giang Nam đẹp, du khách chỉ hợp Giang Nam xưa.]
Đột nhiên, động tác nơi tay Hoắc Bằng Cảnh dừng lại, y nghe thấy tiếng động từ trong viện bên cạnh. Đó là giọng nói của thiếu nữ ở nhà bên, âm thanh nghe lại càng gần hơn so với mọi ngày.
“Xin hỏi, có ai ở đó không?”
Hoắc Bằng Cảnh đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng gọi. Qua tán lá xanh um tùm, y mơ hồ thấy một thiếu nữ đang nằm bò trên tường vây không cao không thấp, đôi mắt linh động mà quan sát xung quanh.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi từ phía sau lưng nàng, tạo thành một vầng sáng nhạt bao quanh thân hình mảnh mai. Một làn gió mát thổi qua, lá cây lay động xao xác, mở ra khoảng không đủ để Hoắc Bằng Cảnh nhìn rõ hơn dung mạo thiếu nữ.
Đôi mày kiếm của Hoắc Bằng Cảnh khẽ phụ thânu lại.
Triều Nam nghe thấy tiếng động thì bước ra ngoài. Khi nhìn thấy thiếu nữ trên tường, hắn ta không dám tự tiện hành động, quay đầu lại đợi Hoắc Bằng Cảnh phân phó.
“Có việc gì không?” Triều Nam cân nhắc hỏi.
Triệu Doanh Doanh thấy có người bước ra, liền nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói: “Xin thứ lỗi, chuyện là thế này, ta vừa rồi cùng tỳ nữ chơi đá cầu trong sân, không cẩn thận làm quả cầu bay vào trong viện các ngươi. Ngươi có thể giúp ta nhặt lại quả cầu được không?”
Nàng tưởng rằng Triều Nam là chủ nhân của tiểu viện này, mới chỉ chỉ vào quả cầu màu sắc sặc sỡ nằm trên mặt đất kia.
Triều Nam chỉ à một tiếng, nhưng không dám tự tiện hành động, liếc nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh.
Từ vị trí của Triệu Doanh Doanh, nàng không thể nhìn thấy Hoắc Bằng Cảnh mà chỉ có thể nhìn thấy những tán cây xanh tươi um tùm trước mắt.
Nhưng phía sau tán lá ấy, Hoắc Bằng Cảnh lại đang chăm chú quan sát vị cô nương này.
Thiếu nữ ấy đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Chỉ tiếc, đó lại là một mỹ nhân không mấy thông minh.
Hoắc Bằng Cảnh hạ thấp tầm mắt, ra hiệu cho Triều Nam: "Trả lại cho nàng đi."
Triều Nam lúc này mới cúi xuống, nhặt quả cầu trên mặt đất rồi ném lại cho Triệu Doanh Doanh.
Nàng đón lấy quả cầu, mỉm cười nói tiếng cảm tạ rồi nhanh chóng leo xuống dọc theo chiếc thang.
Hoắc Bằng Cảnh tiếp tục nhìn về phía tường viện nơi nàng vừa biến mất, khẽ thì thầm: "Đẹp thì đẹp đó..."
Chỉ tiếc rằng nếu chỉ có mỗi nhan sắc thì nhan sắc ấy cũng sẽ sớm trở thành gánh nặng mà thôi.
Ánh mắt của y thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Khi Triều Nam đến gần, vô tình nghe được những lời của Hoắc Bằng Cảnh, đôi mắt hắn ta lập tức trừng lớn, dáng vẻ không thể tin được.
Đi theo Hoắc Bằng Cảnh mười năm, đây là lần đầu tiên Triều Nam nghe đại nhân khen một nữ nhân xinh đẹp đấy. Phải biết rằng, trước đây dù kinh thành có nhiều mỹ nhân đến đâu, trong mắt đại nhân cũng chẳng khác gì mây trôi gió thoảng.
Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu Triều Nam xoay vần vô vàn ý nghĩ.
Đại nhân hiện đã 25 tuổi, cũng đến lúc nên thành gia lập thất rồi, chỉ là trước nay đại nhân chỉ chuyên tâm sự nghiệp, chẳng hề bận tâm đến việc thành gia. Có lẽ khoảng thời gian ở Hồ Châu này đã giúp đại nhân suy nghĩ thông suốt hơn chăng?
Nếu quả thật như vậy, Triều Nam cũng sẽ vì Hoắc Bằng Cảnh có được một gia đình hạnh phúc mỹ mãn mà cảm thấy vui mừng.
Nhưng…
Giây lát sau, Triều Nam chợt nhớ ra một điều đáng tiếc.
"Đại nhân, vị Triệu nhị cô nương này đã có vị hôn phu rồi." Câu nói của Triều Nam thoạt nghe có chút không đầu không đuôi.