Cầu Thần Không Bằng Cầu Ta

Chương 8

Trước khi Hoắc Bằng Cảnh đến đây, Triều Nam đã tỉ mỉ thu thập thông tin về hàng xóm xung quanh cả rồi.

Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, khó hiểu: "Cho nên?"

Việc nàng có vị hôn phu thì có liên quan gì đến y đâu?

Sau một lát, Hoắc Bằng Cảnh lại nghe Triều Nam nói: "Mà cũng không sao, nếu đại nhân thích thì cứ việc đoạt lấy là được."

Hoắc Bằng Cảnh cuối cùng cũng hiểu ra, nhất thời cảm thấy buồn cười.

Hắn ta cho rằng y để mắt đến cái cô nương ngốc nghếch ở nhà cách vách kia sao?

Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười một tiếng, nói: “Ta không có hứng thú với những kẻ ngu ngốc.”

Triều Nam chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, nhưng vừa rồi ngài còn khen nàng đẹp cơ mà.

*

Triệu Doanh Doanh cầm quả cầu trong tay, nhưng lại không có hứng thú để đá tiếp. Trở về phòng, nàng chán đến mức phát sầu, không thể không nghĩ đến cuộc chiến hồi sáng sớm kia.

Rõ ràng lúc ở cửa, nàng vẫn còn chiếm ưu thế kia mà!

Sao lại thua nhanh như vậy được chứ?

Nàng nhớ rõ sắc mặt khó coi của Triệu Uyển Nghiên lúc đó, chẳng lẽ do nàng ta ngáng chân nên nàng mới bị ngã sao?

Chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, Hồng Miên đã gõ cửa bước vào: “Cô nương, lão gia đến ạ.”

Triệu Doanh Doanh sửng sốt, không ngờ Triệu Mậu Sơn lại đến chỗ mình. Chỉ trong giây lát, trên mặt nàng đã lộ rõ vẻ vui mừng.

Nàng biết rằng phụ thân vẫn luôn quan tâm đến nàng mà. Sáng nay, khi nàng bị ngã, chỉ nghe thấy phụ thân răn dạy về sự lỗ mãng của mình chứ không nghe thấy câu hỏi han xem nàng có bị thương hay không, trong khi ngay cả Hồng Miên cũng đã đau lòng cho nàng. Khi đó, trong lòng Triệu Doanh Doanh cũng có chút oán trách Triệu Mậu Sơn, nhưng giờ đây, nghe tin phụ thân đến thăm mình, mọi sự hờn dỗi ấy trong chốc lát đã tan biến hết cả.

Triệu Doanh Doanh bước từ trong phòng ra, thấy Triệu Mậu Sơn ngồi trên chiếc ghế bề trên ở giữa gian phòng.

Nàng chậm rãi tiến lại gần, đứng bên cạnh Triệu Mậu Sơn, cúi đầu nhẹ nhàng gọi: “Phụ thân.”

Triệu Mậu Sơn ngước mắt nhìn cô con gái đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều của mình, trong lòng ông ta không nhịn được mà cảm khái. Năm tháng thấm thoát như thoi đưa, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã thấy con cái lớn khôn. Nhìn Triệu Doanh Doanh, ông ta không thể không nhớ đến người vợ cả quá cố Lương thị của mình.

Lúc Lương thị gả cho ông ta thì ông ta vẫn chỉ là một thư sinh nghèo, hai người cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi trẻ, tình cảm dĩ nhiên ngọt ngào vô cùng. Lương thị không hề ngại rằng ông ta không có tiền đồ, luôn dịu dàng an ủi ông ta, bảo rằng ông ta nhất định sẽ sớm ngày thi đỗ công danh thôi. Quả nhiên, ông ta đã thi đỗ, làm quan, có thể cho Lương thị hưởng thụ những ngày tháng an vui. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong lúc sinh nở thì Lương thị lại bị khó sinh, tuy rằng lúc ấy đã cứu được tính mạng nhưng không lâu sau bà vẫn nhắm mắt xuôi tay, chỉ để lại cho ông ta một cô con gái.

Nghĩ đến đây, Triệu Mậu Sơn không khỏi cảm thấy thương tâm, thái độ cũng trở nên mềm mại hơn: “Buổi sáng không bị thương chứ?”

Triệu Doanh Doanh mở lòng bàn tay ra, gật đầu: “Có, phụ thân nhìn xem, vết thương lớn như vậy, đau đến chết mất.”

Da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, những vết trầy xước trên da càng trở nên rõ ràng và đáng sợ. Hồng Miên đã rửa sạch vết thương, thoa thuốc mỡ, nhưng giờ đây chúng vẫn chưa tan màu đỏ ửng, vẫn chói mắt như cũ.

Triệu Mậu Sơn nhìn thấy tất cả, trong lòng không khỏi xót xa. Dù sao cũng là con gái ruột của mình, ông ta không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: “Chỉ là chút trầy xước thôi, huống hồ con cũng đã lớn tướng như vậy rồi mà đi đường còn để cho bị ngã, trách được ai cơ chứ?”