Chương 6
Hoắc Bằng Cảnh lại nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Chờ một chút, buổi tối đi.”
Ban ngày ban mặt mà lại làm Tu La, tựa hồ sẽ phá vỡ sinh hoạt nhàn nhã này mất.
Khi lời nói của y vừa kịp đáp đất, suy nghĩ của y chợt khựng lại.
Nhẩm lại câu nói đó, mỗi người đều nói Giang Nam hay, du khách chỉ hợp Giang Nam xưa.
Triều Bắc im lặng, chỉ coi như là không nghe thấy những lời cảm khái của Hoắc Bằng Cảnh. Lúc này Triều Nam cũng đã trở lại sau khi đưa đồ xongm hắn ta còn thuận tiện mang theo bữa sáng mua từ bên ngoài cho Hoắc Bằng Cảnh, còn lắm miệng mà hỏi một câu: “Tâm tình của đại nhân hôm nay không tồi ha? Còn có thể ngâm thơ nữa.”
Triều Bắc liếc nhìn hắn ta một cái, cũng không nói gì. Hai người bọn họ là huynh đệ sinh đôi, sau khi được Hoắc Bằng Cảnh cứu thì đi theo hầu hạ bên người Hoắc Bằng Cảnh.
Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười.
Triều Nam sờ sờ cái mũi, không dám hỏi nhiều nữa, sau khi đặt bữa sáng xuống thì cùng Triều Bắc lui xuống.
“Để ta đi sắc thuốc cho đại nhân.”
Triệu Doanh Doanh oán trách với Hồng Miên một hồi, sau đó thay xiêm y bị làm bẩn rồi đi tắm rửa. Cũng may cái váy cũng chỉ dính chút bùn đất, vẫn có thể giặt sạch được.
Một lúc sau, Lâm thị sai người mang cơm canh tới, món ăn được chuẩn bị không tồi, sắc hương khá ổn. Cơn giận của Triệu Doanh Doanh đã nguôi đi phần nào, nàng không để tâm mà ăn cơm sáng, còn ăn liền hai bát.
Trời sau đó cũng không mưa nữa, đến trưa thì nắng lên, bầu trời quang đãng. Thời tiết đẹp khiến Triệu Doanh Doanh khó có thể ngồi yên trong phòng được, nàng gọi Hồng Miên đi ra đá cầu.
Chủ tớ hai người đang chơi đùa rất vui vẻ thì bất chợt Triệu Doanh Doanh lại nhớ tới chuyện buổi sáng nay, tâm trạng đột nhiên trở nên bức bối, lực đá dưới chân nàng mạnh hơn một chút, khiến quả cầu bị đá bay xa, vượt qua bức tường, rơi thẳng vào viện bên cạnh.
Triệu Doanh Doanh giật mình, liếc nhìn Hồng Miên, cả hai đều ngơ ngác.
“Bên cạnh có người ở không nhỉ?” Triệu Doanh Doanh hỏi.
Hồng Miên đáp: “Trước đây thì không, nhưng dạo gần đây hình như có người dọn vào rồi.”
Triệu Doanh Doanh "à" một tiếng, rồi bảo Hồng Miên mang cây thang tới.
Chẳng mấy chốc, Hồng Miên đã mang cây thang đến, đặt sát bức tường. Nhìn Triệu Doanh Doanh chuẩn bị leo lên, Hồng Miên có chút lo lắng: “Cô nương, hay để nô tỳ làm cho?”
Chân Triệu Doanh Doanh đã đặt lên trên bậc thang rồi, nàng cười nói: “Không cần, ta tự làm.”
Triệu Doanh Doanh dọc theo cây thang mà leo lên tường, cẩn thận quan sát toàn cảnh sân nhà bên cạnh một lượt. Là một tiểu viện đơn giản, không giống nơi ở của nhà quyền quý.
“Xin hỏi, có ai ở đó không?” Nàng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh.
*
Hoắc Bằng Cảnh dành cả buổi sáng luyện chữ trong phòng. Mặc dù lần bị ám sát trước đó không đoạt đi được mạng của y, nhưng cũng đã để lại vài di chứng khó lành, trong đó có những cơn đau đầu triền miên.
Đại phu nói, trừ khi có thuốc giải, bằng không khó mà chữa khỏi hoàn toàn được, chỉ có thể dựa vào thuốc để tạm thời giảm bớt đau đớn thôi.
Chứng đau đầu này của Hoắc Bằng Cảnh thường xuất hiện bất chợt, khi thì vào buổi sáng, khi lại vào buổi chiều, có lúc lại đến vào ban đêm. Thời gian không ổn định, nhưng mỗi khi nó ập đến, cơn đau sẽ như xé nát tâm trí, khiến y khó lòng chịu đựng. Dù Hoắc Bằng Cảnh là người kiên nhẫn đến đâu, cũng không tránh khỏi những lúc cơn đau khiến y muốn gục ngã, đặc biệt là khi y suy nghĩ quá nhiều, cơn đau sẽ lại càng thêm kịch liệt.
Không còn cách nào khác, khi đó Hoắc Bằng Cảnh phải dời đến Hồ Châu để tĩnh dưỡng.