Cầu Thần Không Bằng Cầu Ta

Chương 2

Chương 2

Khóe miệng Triệu Doanh Doanh hơi cong lên: “Thật ta cảm thấy cũng không phải do xiêm y khiến ta đẹp hơn, mà chủ yếu là bởi vì ta đã đẹp sẵn rồi.”

Triệu Doanh Doanh có phần tự nhận thức được vẻ đẹp của mình, từ nhỏ nàng đã nhận được biết bao ánh mắt tán dương và câu từ khen ngợi từ những người xung quanh cơ mà. Đây cũng là điều mà nàng vô cùng lấy làm tự hào.

Triệu Như Huyên vốn cũng chỉ là khách sáo một chút thôi, không ngờ rằng da mặt Triệu Doanh Doanh lại dày đến vậy, ý cười trên mặt cũng hơi cứng lại, những rất nhanh đã bình thường trở lại: “Nhị muội muội đúng thật là thiên sinh lệ chất, bằng không thì sao có thể được Tiêu công tử ưu ái như vậy cơ chứ?”

Tiêu công tử là vị hôn phu của Triệu Doanh Doanh.

Lời này là đang nói vòng nói vo rằng Triệu Doanh Doanh có thể cùng Tiêu công tử đính hôn cũng chỉ là bởi vì nhan sắc của nàng thôi. Thật ra không phải là đang khen nàng, nhưng Triệu Doanh Doanh lại không nghe ra được ý đó.

Nàng nghe Triệu Như Huyên nhắc đến Tiêu Hằng thì lại càng cảm thấy kiêu ngạo hơn.

Mấy năm nay, ba người các nàng luôn trong tối ngoài sáng mà tranh hơn thua với nhau, cái gì cũng đều phải đem ra so sánh mới chịu được. Chỉ có hai thứ duy nhất mà Triệu Doanh Doanh có thể thắng được, đó là vẻ ngoài và hôn sự của nàng.

Vị hôn phu của Triệu Doanh Doanh tên là Tiêu Hằng, là con thứ của thái thú Hồ Châu, đồng thời cũng là đại tài tử nổi danh của Hồ Châu, văn võ song toàn, tuấn tú lịch sự, lại còn nho nhã lễ độ, toàn bộ cô nương thành Hồ Châu đều ái mộ hắn. Thế nhưng Tiêu Hằng lại nhất kiến chung tình với Triệu Doanh Doanh, lập tức tới cửa cầu hôn để định ra việc hôn nhân, sang năm là có thể thành hôn luôn rồi.

Năm ngoái Tiêu Hằng thi đậu công danh, hiện giờ đã là quan lớn tứ phẩm ở Tương châu kế bên.

Mà hai vị tỷ muội này của nàng, hôn sự của Triệu Như Huyên đã được định từ sớm rồi, là nhi tử của nhà một vị quan lục phẩm, phẩm hạnh tướng mạo đều rất khá, nhưng cũng chỉ là khá mà thôi, không thể xem như là ưu tú được.

Còn về phần Triệu Uyển Nghiên, hôn sự của nàng ta vẫn còn chưa được định ra, nhưng Triệu Doanh Doanh cảm thấy hẳn là Triệu Uyển Nghiên sẽ không tìm được lang quân nào tốt hơn vị hôn phu của mình đâu. Luận gia thế, luận tướng mạo, luận tài học, phóng mắt mà nhìn thì toàn bộ Hồ Châu cũng không có vị phu quân nào có phẩm cách hơn được Tiêu Hằng cả.

Triệu Uyển Nghiên nghe các nàng hai người nói chuyện, chỉ cười một tiếng rồi xoay người vào cửa.

Triệu Doanh Doanh tưởng rằng nàng ta bại trận, trong lòng không khỏi mừng thầm, cảm thấy hôm nay mình đã chiếm thế thượng phong rồi.

Triệu Như Huyên thấy Triệu Uyển Nghiên đi rồi, cũng cùng Triệu Doanh Doanh đi theo vào cửa.

Sau khi ba người vào cổng sân của Minh Huy Đường, sẽ phải đi qua một đoạn đường rải sỏi, lại đi bộ thêm một lát là sẽ tới rồi lối vào chính đường. Cánh cửa đã mở, còn có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Mậu Sơn và Lâm thị ở bên trong.

Xa cách với phụ thân cũng đã hai tháng, Triệu Doanh Doanh đang nghĩ là chờ lát nữa đến ở trước mặt phụ thân, nàng cũng nên nói vài lời tốt lành mới được. Phụ thân vân luôn nói rằng nàng không đủ đoan trang hào phóng, nàng hẳn là nên để phụ thân nhìn thấy sự thay đổi của mình.

Đang còn nghĩ xem chút nữa nên nói gì cho phải, đột nhiên dưới chân bị một sức nặng cản lại, Triệu Doanh Doanh liền ngã quỵ xuống, ngay ở cửa.

Lần này, đúng lúc nàng lại va vào bậc đá ở cửa, Triệu Doanh Doanh theo bản năng mà dùng tay đỡ người, khiến cho lòng bàn tay bị cọ rách, cảm giác đau đớn nhất thời đánh úp lại, Triệu Doanh Doanh chớp chớp mắt, nước mắt cứ thế tràn ra.