Cầu Thần Không Bằng Cầu Ta

Chương 3

Chương 3

Triệu Mậu Sơn nhìn thấy con gái mình té ngã trên mặt đất thì đưa tay ấn ấn giữa mày, hơi có chút mất kiên nhẫn: “Lại đυ.ng chân đυ.ng tay nữa à? Người cũng đã lớn tướng như vậy rồi, sao vẫn còn lỗ mãng thế hả, sau này gả cho người ta thì sẽ thế nào đây?”

Hồng Miên nhanh chóng đỡ cô nương nhà mình dậy, nhìn bàn tay bị trầy da của Triệu Doanh Doanh thì có chút đau lòng.

Lòng bàn tay của Triệu Doanh Doanh bị cọ rách, khuỷu tay và đầu gối cũng bị thương, bộ y phục mới mặc lần đầu tiên hôm nay cũng bị làm dơ, khiến cô chật vật không thôi. Phụ thân thế mà lại còn trách nàng lỗ mãng, nhưng mà nàng vẫn đi đứng rất cẩn thận đó chứ, rõ ràng là có người cản chân cô cơ mà.

Trong lòng Triệu Doanh Doanh đầy bất bình, nàng cố kìm nước mắt, mắt nhỏ giọng biện giải: “Phụ thân, không phải ta lỗ mãng, là có người vướng chân ta một chút……”

Vừa rồi, nàng cảm thấy rõ ràng có ai đó đã vươn chân ra để vướng ngã nàng, chỉ không biết người đó là Triệu Như Huyên hay là Triệu Uyển Nghiên thôi.

Triệu Mậu Sơn ghét nhất là thấy con gái trong nhà khóc lóc sướt mướt như vậy, đôi đua trên tay ông ta đập mạnh xuống bàn, quát lớn: “Ầm ĩ như vậy đã đủ chưa hả? Tự mình hành sự lỗ mãng rồi lại đi hắt nước bẩn cho người khác, ngày thường ta dạy ngươi như thế sao?”

Triệu Doanh Doanh biết phụ thân sinh khí, nhưng nàng cũng tủi thân lắm chứ, chỉ đành thấp giọng nói một câu: “Ngài ngày thường… Cũng đã dạy dỗ ta bao giờ đâu…”

Nàng cảm thấy lời mình nói ra đều là sự thật, nhưng khi lọt vào tai Triệu Mậu Sơn thì lại biến thành những lời oán giận. Sắc mặt Triệu Mậu Sơn càng trầm xuống, lạnh lùng nói với Hồng Miên: “Đưa nhị tiểu thư trở về thay quần áo, cũng không cần quay lại đây, chờ lát nữa đem cơm canh đến trong viện cho nàng là được.”

Lâm thị và Triệu Doanh Doanh quan hệ xưa nay không hề thân thiết, nhưng trong trường hợp như thế này, bà ta vẫn sẽ nói vun vào hai câu, khuyên Triệu Mậu Sơn nguôi giận, bảo trọng thân thể.

“Lão gia, ngươi cũng đừng giận, Doanh nha đầu dù sao vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường thôi, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Triệu Mậu Sơn hừ một tiếng: “Cái bộ dáng này của nàng ta, nếu gả cho người ta rồi, chỉ sợ sau này sẽ làm mặt mũi nhà họ Triệu chúng ta đều mất hết.”

Lâm thị nói: “Không phải vẫn còn chút thời gian sao? Chỉ cần cho người giáo dưỡng một chút là được mà.”

Lại nói, Triệu Doanh Doanh cũng không nghe được những lời này, nàng đã đi ra Minh Huy Đường rồi. Đầu gối truyền đến từng đợt từng đợt đau đớn, Triệu Doanh Doanh hít sâu một hơi, không kìm được mà nghĩ, nếu mẫu thân của nàng còn sống, hôm nay nhất định sẽ che chở cho nàng rồi.

Nghĩ như vậy, nước mắt càng giống như sợi chỉ đứt. Nhưng nàng lại không dám khóc quá lớn tiếng mà chỉ có thể kìm nén tiếng nức nở, bả vai rung lên theo từng nhịp nấc.

Hồng Miên nghe được mà khó chịu trong lòng, lại cũng không biết nên an ủi từ đâu. Chờ khi về lại phụ cận Xuân Sơn Viện rồi, Hồng Miên mới nói: “Cô nương đừng khóc, để nô tỳ đi tìm hòm thuốc tới xử lý miệng vết thương cho cô nương.”

Triệu Doanh Doanh khóc suốt cả đường về, cảm xúc cũng đã giải tỏa được gần hết. Nàng giơ tay lau lau nước mắt, giọng nói vẫn còn mang theo chút giọng mũi: “Tức chết mất, hôm nay còn là lần đầu tiên ta mặc cái váy mới này!”

Hồng Miên cũng nín khóc mà cười theo nàng. Cô nương nhà nàng ấy ưu điểm khác thì không nói, chính là tính tình rất vô tư, suy nghĩ cũng thoáng.

Triệu Doanh Doanh lại nhịn không được mà phàn nàn chuyện hôm nay với Hồng Miên: “Đáng lẽ lúc ấy ta nên cẩn thận một chút, nếu không thì đã không mắc mưu như vậy, còn chọc cho phụ thân không vui. Lúc ấy ta chỉ lo suy nghĩ xem nên nói chuyện gì để khiến cho phụ thân vui vẻ, thế mà hai nàng ta lại dám dùng cái trò tồi tệ như vậy!”

*