Chương 1
Đêm qua, trời mới vừa đổ một hồi mưa lớn, trong không khí vẫn còn khá ẩm ướt, cũng phảng phất như có như không mùi bùn đất sau mưa.
Trong đình, mỹ nhân liên tục rũ mi, ngượng ngùng ngắm nhìn dung nhan của chính mình trong gương nước. Phía sau lưng nàng là mái hiên màu xám nhô ra, tiếp đó là bầu trời xanh lam tưởng như trong suốt, ánh chút màu sắc lên trên làn váy của thiếu nữ.
Thiếu nữ thật cẩn thận mà xách theo làn váy, lại nghiêng đầu mà nhìn ngắm vẻ xinh đẹp của mình trong gương.
Một khuôn mặt trứng ngỗng mềm mại được điểm thêm một đôi mắt hồ ly hơi nhướng lên, trong sáng mà linh động, lông mi vừa dày lại dài, bên dưới chiếc mũi nho nhỏ thẳng tắp là đôi môi mềm mại hồng nhuận. Một đầu tóc đen được búi theo dáng triều vân cận hương, làn da trắng như tuyết, chân tay mảnh khảnh lại chẳng hề hiện vẻ suy nhược, chiếc váy dài màu lam nhạt buộc eo càng làm nổi bật thêm dáng người mảnh mai yểu điệu của nàng.
Hồng Miên là tỳ nữ đứng bên hầu hạ cũng không khỏi có chút thất thần, cho dù nàng ấy là nữ tử, cũng đã hầu hạ cô nương nhiều năm, nhưng vẫn thường xuyên nhịn không được mà cảm khái rằng cô nương nhà nàng ấy cũng thật là cực kỳ xinh đẹp.
“Cô nương, chúng ta vẫn là mau đi thôi, nếu đến muộn là lão gia lại giáo huấn ngài đấy.” Hồng Miên phục hồi tinh thần, nhắc nhở Triệu Doanh Doanh.
Triệu Doanh Doanh bị Hồng Miên nhắc nhỏ thì mới ngáp một cái, sau đó mới vội vàng bước nhanh chân hơn, đi về phía Minh Huy Đường.
Trước đó vài ngày, Triệu Mậu Sơn mới trở về sau khi ra cửa lo liệu công vụ hơn hai tháng trời. Nửa đêm hôm qua, ông ấy vừa mới về đến nhà, cũng bởi vì giờ giấc quá muộn nên sáng sớm hôm nay, mấy người con của ông ấy mới đến thỉnh an rồi cùng nhau dùng cơm sáng.
Ở lối vào Minh Huy Đường cửa, Triệu Doanh Doanh đυ.ng mặt với hai vị tỷ muội của mình.
Ba người liếc nhau, trong lòng lại mỗi người một tâm tư khác nhau.
Triệu Mậu Sơn có ba cô con gái cả thảy, trong đó Triệu Doanh Doanh là do nguyên phối Lương Thị sinh ra. Lương thị sinh Triệu Doanh Doanh xong thì cạn kiệt sinh lực, cơ thể hư nhược, không tới một năm thì buông tay lìa đời. Không lâu sau, Triệu Mậu Sơn liền tục huyền với Lâm Thị rồi sinh hạ một vị muội muội ở năm tiếp theo, tên gọi là Triệu Uyển Nghiên. Ngoài ra, Triệu Doanh Doanh còn có một vị tỷ tỷ là Triệu Như Huyên - là do một vị Nhu di nương sinh ra.
Từ nhỏ ba tỷ muội vốn cũng đã không hòa thuận gì, vẫn luôn trong tối ngoài sáng mà có chút tranh đấu với nhau trong ngần ấy năm.
Chỉ là, người thua luôn luôn là Triệu Doanh Doanh.
Mỗi lần Triệu Doanh Doanh có tranh chấp cùng với các nàng ta thì đều thua rất thảm. Theo góc nhìn của Hồng Miên thì đại khái là bởi vì tiểu thư nhà nàng ấy đều đã dùng hết đầu óc để đổi lấy sắc đẹp rồi, cho nên mới thật sự không đủ thông minh để rồi lần nào cũng lại rơi vào bẫy của người ta.
Nhưng sau khi Triệu Doanh Doanh tự mình suy ngẫm kỹ càng thì lại cho ra một kết luận là đều do mẹ đẻ của nàng mất sớm cả. Tuy nói nàng vẫn chiếm thân phận con vợ cả, nhưng trên thực tế thì tỷ tỷ và muội muội đều có mẹ đẻ che chở, lúc nào cũng có thể chống lưng cho các nàng ta.
Nàng hoàn toàn không cho rằng nguyên nhân là do mình ngốc nghếch.
Ánh mắt của Triệu Doanh Doanh chuyển qua chuyển lại trên người Triệu Uyển Nghiên và Triệu Như Huyên, nàng cố nặn ra một nụ cười lễ phép rồi chào hỏi hai người kia: “Đại tỷ tỷ, Tam muội muội.”
Triệu Như Huyên cũng mỉm cười đáp lại, còn khen ngời: “Nhị muội muội hôm nay mặc y phục mới phải không? Tựa hồ chưa từng thấy qua bao giờ, xiêm y này cũng thật đẹp, khiến muội muội hôm nay lại càng rạng rỡ biết bao nhiêu.”