Sắc mặt Tạ Kỳ mờ mịt: “Anh nói cái gì?”
Giọng điệu Tuân Thâm bình thản: “Tôi nói, chúng ta kết bạn đi.”
Tạ Kỳ hoài nghi nói: “Chờ chút, bạn học Tuân Thâm, anh biết tôi là ai không?”
Tuân Thâm: “Biết, Tạ Kỳ.”
Tạ Kỳ ồ một tiếng, gật đầu khen: “Học sinh nam có thể chủ động yêu cầu chịu trách nhiệm sau khi tình một đêm với học sinh nữ đã ít lại càng ít, bạn học Tuân Thâm thật sự rất có trách nhiệm.”
Tuân Thâm: “...”
Một lúc lâu sau, anh ta cười lạnh, nhưng Tạ Kỳ nói tiếp: “Nhưng xin lỗi, tôi vẫn không thể đồng ý với anh được.”
Ngón tay Tuân Thâm lướt qua mái tóc dài còn đang nhỏ nước của cô, rơi xuống vành tai cô, thản nhiên hỏi: “Vì sao?”
Tạ Kỳ cầm tay anh ta, lui về phía sau một bước, tránh ánh mắt của anh ta: “Bởi vì tôi vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, có vô số FWB cho nên không muốn tìm bạn trai trói chặt tôi.”
Câu Tạ Kỳ nói xuất phát từ bộ phim truyền hình trên mạng gần đây “Sự quyến rũ của người vợ tuyệt sắc giữa ranh giới của tình yêu và sự đau khổ”, tên dài như vậy có thể qua thẩm định cũng là rất khó có được. Tiểu tam trong phim liên tục nói ra những lời kinh người, mà câu này chính là thoại của cô ta và chồng sau tình một đêm. Đương nhiên, đối với một bộ phim truyền hình tam quan vỡ nát, kinh phí thiếu thốn, nhan sắc nam nữ chính không bật hẳn, nội dung phim còn tệ hại chưa được chiếu lên đài truyền hình như vậy, chắc chắn Tuân Thâm chưa xem bao giờ.
Quả nhiên, sau khi Tạ Kỳ nói xong câu này, vẻ mặt Tuân Thâm cũng trở nên khó coi.
Tạ Kỳ cố gắng chịu đựng áp lực mà vị thần tối cao này mang đến, tiếp tục học thuộc lời thoại: “Hôm nay quá muộn rồi, nếu không ngại thì có thể cho tôi ngủ ở đây một đêm không? À, nếu có thể, xin hãy giúp tôi chuẩn bị một vỉ thuốc tránh thai.”
Wow, diễn xuất này của mình hẳn là có thể đi tham gia tuyển chọn Oscar Thiên Đình rồi, quả thực là giải Oscar sinh ra là dành cho mình mà.
Tuân Thâm cười nhạo một tiếng.
Sau lưng Tạ Kỳ chợt lạnh lẽo.
“Có phải cô còn chưa tỉnh rượu không?” Anh ta híp mắt nói.
Tạ Kỳ: “Với trình độ của tôi thì thêm một ly rượu nặng là vẫn được.”
Tuân Thâm đến gần cô, nhìn qua thì đang xoa xoa vành tai cô với vẻ rất thân thiết nhưng đáy mắt lại mang theo sự lạnh lùng: “Tạ Kỳ, vì sao cô lại cảm thấy tôi sẽ nghe lời cô nhỉ?”
Tạ Kỳ: “Kiểu chuyện thế này quan trọng là tôi tình anh nguyện, tôi tin rằng chắc chắn anh sẽ không ép buộc con gái.”
Tuân Thâm cười như không cười: “Vậy đúng là cô không hiểu tôi rồi.”
“Bạn học Tuân Thâm, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Không phải đã nói rồi sao? Yêu đương với tôi.”
Yêu đương còn phải dựa vào sự uy hϊếp, lão đại Tuân Thâm cậu thật sự mất mặt quá rồi đấy.
Ánh mắt Tạ Kỳ phức tạp: “Không ngờ anh lại ngây thơ như vậy.”
Tuân Thâm nhướng mày.
Cô ấn vào lòng bàn tay, tiếp tục nói: “Thì ra không phải anh chịu trách nhiệm, mà là anh yêu cầu người khác chịu trách nhiệm với anh.”