Chiếm Đoạt Ánh Trăng Sáng Trong Lòng Nam Chính

Chương 4

“Nhưng chuyện yêu đương thế này, anh chắc chắn không cân nhắc đến lập trường của hai nhà chúng ta sao?”



Tống Bỉnh Thành không nghĩ rằng cậu ấy còn có thể nhận được điện thoại của Tạ Kỳ vào lúc ba giờ sáng.

“Này, có việc gì thế?” Cậu ấy sờ soạng kính trên tủ đầu giường, đeo lên rồi hỏi.

Bên kia đi thẳng vào vấn đề: “Tôi và Tuân Thâm vừa mới ngủ với nhau.”

Răng rắc.

Là tiếng Tống Bỉnh Thành bóp gãy giọng kính mắt bằng tay không.

“Tuân Thâm?”

“Đúng vậy.”

“Cậu... Sao cậu lại ngủ với thần tối cao?”

“Cậu… cậu nói thế này lại khiến tôi áy náy hơn đấy…”

Sự buồn ngủ của Tống Bỉnh Thành biến mất hết: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Tuân Thâm ở đây. Tôi vừa tra vị trí, ở Vân Đoan, Đông Thành. Sáng mai cậu tới đón tôi đi.”

“Sáng mai cái đầu nhà cậu! Bây giờ tôi sẽ đi đón cậu, gửi định vị cho tôi.” Tống Bỉnh Thành hét lên, bò dậy khỏi giường.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy thành phố lúc ba giờ sáng chưa? Tạ Kỳ thì nhìn thấy rồi.

Rạng sáng ở khu biệt thự Vân Đoan phía đông thành phố hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đèn đường sáng cho nên khi chiếc xe kia lái tới từ đường chính đã lập tức trở nên vô cùng nổi bật. Tạ Kỳ vén rèm cửa sổ đang buông lên, xoay người khoác thêm áo, lúc mở cửa phòng ngủ xuống lầu còn nhìn thấy Tuân Thâm đang ngồi trên sô pha ở đại sảnh.

Đèn sàn với hình dạng như chiếc bình sứ chiếu những tia sáng trắng tinh xuống đất, Tuân Thâm đứng dậy, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt anh ta dưới ánh sáng lờ mờ: “Sớm như vậy đã phải đi rồi, tôi đưa cô đi?”

Nói chuyện đầy khó hiểu nhưng rõ ràng hành động đã thể hiện tất cả, anh ta đi mở cửa.

Lúc Tuân Thâm mở cửa, Tống Bỉnh Thành đã tới cửa, giơ tay muốn gõ.

Thời gian cũng vừa vặn.

Tạ Kỳ vừa muốn đi qua, Tuân Thâm bỗng nhiên ôm eo cô, Tạ Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị Tuân Thâm ép hôn một cái.

Trước mặt Tống Bỉnh Thành.

Ừm, Tống Bỉnh Thành là bạn trai trên danh nghĩa của Tạ Kỳ.

Hành động này của Tuân Thâm khiến hai người chết đứng tại chỗ. Khi Tống Bỉnh Thành nhớ tới việc phải tiến lên tách hai người ra, Tuân Thâm đã buông lỏng thắt lưng Tạ Kỳ, môi cũng dời đi, ở bên tai cô thân thiết nói: “Lần sau gặp lại, phải nhớ tôi đấy nhé.”

Sau đó anh ta ngẩng đầu, cười cười với Tống Bỉnh Thành, nụ cười kia không hề tốt đẹp chút nào, mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và ác ý nào đó. Nụ cười đó khiến Tống Bỉnh Thành cảm thấy nếu Tuân Thâm thật sự rút dao ra đâm cậu ấy một nhát thì cậu ấy cũng cảm thấy không hề bất ngờ.

Tống Bỉnh Thành, một nhân viên công vụ hạ phàm giúp đỡ Tạ Kỳ, bị thần tối cao nhìn chằm chằm như vậy, bỗng nhiên cậu ấy có cảm giác con đường làm quan vô vọng rồi.

Cửa lớn vừa đóng, hai người đứng trong gió đêm hiu quạnh.

Mắt Tạ Kỳ trân ra như cá chết: “Bạn gái cậu bị người khác quấy rầy mà cậu lại không xông lên cho cậu ta một đấm?”