Chưa bao giờ mất khống chế như bây giờ.
———————————
Từ An Thành đến Tây Thành, cần ngồi xe lửa hai ngày, ông cụ Giang cùng đồng hành cả một đường.
Tâm trạng của Ninh Kiều đã dần bình tĩnh trở lại.
Trong đầu quanh quẩn từng màn khi gặp Giang Hành ở quán trà ngày hôm qua, anh cười nói nhận ra cô, anh mua cho cô bánh táo với mấy món bánh ngọt khác.
Ninh Kiều nghĩ, hẳn là tương lai bọn họ có thể cùng nhau sống tốt với nhau, giống như cha mẹ và anh trai chị dâu như vậy.
Cũng rất tốt.
Trong hai ngày trên xe, Ninh Kiều ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ.
Thân thể mệt mỏi xưa nay chưa từng có.
Trong toa xe của bọn họ có thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhóm trai gái trẻ tuổi tụ bên nhau, kể ra nỗi bàng hoàng đối với việc chưa biết.
Ninh Trí Bình cùng Ninh Dương nghe được trong lòng có xúc động.
Xe lửa đến Tây Thành.
Lúc Ninh Kiều xuống xe đã cảm thấy thân thể không khoẻ.
Vốn tưởng rằng sắp tới rồi, nhưng cha với anh cô lại nói, còn một đoạn đường rất dài.
Đi ước chừng hơn một giờ thì đến bến tàu của quân khu đảo Thanh An, lại lên thuyền, cuối cùng chuyển tàu đến đảo Thanh An.
“Còn chịu đựng được không? Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút.” Ông cụ Giang quan tâm nói.
Đi cả ngày lẫn đêm, cha cùng anh cô cũng mệt mỏi, ông cụ Giang lớn tuổi như thế thì càng mệt, mà một câu oán giận cũng không nói.
Ninh Kiều tận lực che giấu sự mệt mỏi của mình, gật đầu nói: “Dạ.”
Lên thuyền, biển rộng xanh lam, nối liền cả không trung.
Mặt trời dần xuống núi, chân trời dần nhuộm thành màu cam, hoàng hôn nhẹ nhàng bao phủ, Ninh Kiều ngưởng mặt, mặc cho gió biển thổi phất.
Nhiệt độ không khí ở Tây Thành cao hơn An Thành, nhưng Ninh Dương vẫn không yên tâm, phủ thêm áo khoác cho em gái.
Đôi tay Ninh Kiều xoa xoa gương mặt: “Em thoải mái hơn nhiều rồi ạ.”
“Kiều Kiều, em có sợ không?” Ninh Dương hỏi.
Ninh Kiều lắc đầu, tươi cười nói: “Sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy biển rộng, thật đẹp.”
Trên thuyền còn có hành khách khác. Thấy hai người bọn họ nhìn mặt biển một lúc lâu, có người hỏi: “Cô gái, lần đầu ngồi thuyền đúng không?”
“Nhanh ngồi xuống đi, lần đầu ngồi thuyền không dễ chịu đâu.”
Mới đầu Ninh Kiều còn không rõ, nhưng sau vài tiếng đồng hồ, cảm giác mới mẻ khi nhìn thấy biển rút đi, dần dần phát hiện không ổn.
Cảm giác choáng váng ập tới, dạ dày bắt đầu biểu tình.
Mặc dù đã ngồi vững vàng, vẫn là có thể cảm nhận được trời đất quay cuồng.
Ninh Kiều bịt miệng lại, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt.
“Có phải buồn nôn không? Nôn ra có thể dễ chịu một chút đấy?”
Ninh Kiều càng khó chịu.
Lúc này cô nghe không được chữ “Nôn” này.
Ninh Trí Bình cùng Ninh Dương thoạt nhìn cũng thực dày vò, may mắn ông cụ Giang có kinh nghiệm, nói người bên cạnh tản ra.
Các hành khách tốt bụng lui ra một chút, cho Ninh Kiều đủ không gian hô hấp.
Bên tai truyền đến âm thanh bàn tán của họ.
“Lần đầu ngồi thuyền là vậy đó, sau đó tôi học thông minh, trước khi lên thuyền liền ăn một quả mơ chua.”
“Mọi người có mang mơ chua không? Cho cô bé một quả.”
“Tôi tìm xem, hình như không có……”
Ninh Kiều suy yếu ngồi dựa, giữa mày nhíu lại, không còn sức lực.
m thanh bên tay vang lên hết đợt này đến đợt khác, đầu óc cô ong ong.
Không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ ngóng trông, nếu có thể ăn quả mơ chua thì tốt rồi.
———————————
Buổi tối, đoàn người Ninh Kiều cũng đến.
Lãnh đạo bộ đội từ trước đến nay coi trọng Giang Hành, người trẻ tuổi muốn tổ chức hôn lễ, nhưng bởi vì nhiệm vụ của tổ chức mà trì hoãn, vô luận thế nào, bọn họ cũng phải phụ trách sắp xếp tốt cho gia đình đối tượng của anh mới được.