Phó tư lệnh Vương cùng chính uỷ Phó vốn dĩ muốn phái người đến đón, nhưng vợ của hai người bọn họ đều cho rằng không cần phải gióng trống khua chiêng như thế. Lần này Giang Hành rất nhanh sẽ về bộ đội, đối tượng của anh, vẫn là chính anh giới thiệu thì càng tốt.
Nếu không, cô gái nhỏ sẽ thẹn thùng.
Chính uỷ Phó nhớ lại tuổi tác của đối tượng Giang Hành trên báo cáo kết hôn, thiếu nữ 18 tuổi, lần đầu đến nơi xa lạ nhất định sẽ thấp thỏm, đám người bọn họ vây quanh cô, đúng thật không ổn.
“Vẫn là các đồng chí nữ cần thận.” Chính uỷ Phó nói với vợ mình - Lạc Thư Lan, “Nếu không em với Bội Dung đi một chuyến?”
—————————
Lạc Thư Lan cùng Tưởng Bội Dung ngồi trong xe quân dụng bộ đội tiến đến bến tàu đón người.
Mấy ngày trước hai người còn cân nhắc, là đồng chí nữ thế nào có thể khiến Tiểu Giang nhớ thương như thế, đặc biệt đi xa một chuyến chỉ vì gặp gỡ người ta một lần.
Lúc này vừa thấy Ninh Kiều, cái gì đều hiểu.
Này ai mà không nhớ thương chứ!
Thời điểm Ninh Kiều rời thuyền đều sắp không phân biệt được đông tây nam bắc.
Lạc Thư Lan cùng Tưởng Bội Dung đỡ Ninh Kiều lên xe, vỗ bờ lưng mảnh khảnh của cô.
Nhớ trước đây Lạc Thư Lan cùng Tưởng Bội Dung mới vừa theo chồng đến hải đảo, cũng là như vậy vừa nôn vừa lại đây.
Lạc Thư Lan nói với ông cụ Giang: “Lão thủ trưởng, ông Phó nhà chúng tôi mấy ngày trước còn nhắc mãi, không nghĩ tới ngài cũng tới. Hôm nay đã muộn rồi, liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, sáng mai ông ấy nhất định đến chào hỏi ngài.”
Ông cụ Giang cười ha ha, hỏi thăm Lạc Thư Lan tình hình gần đây của chính uỷ Phó.
Trên đường, Ninh Trí Bình đã hoãn lại, cùng với Ninh Dương hỏi thăm Lạc Thư Lan và Tưởng Bội Dung tình hình ở hải đảo.
Đêm nay ông cụ Giang cùng ba đưa nhỏ nghỉ ở khu người nhà, nhưng lúc này vẫn cùng người nhà họ Ninh đến nhà khách.
Trên đường Tưởng Bội Dung và Lạc Thư Lan giới thiệu hoàn cảnh, chờ khi đưa người vào nhà khách, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Ở cổng lớn nhà khách, Ninh Kiều dọc theo cầu thang, thong thả đi về phía trước.
Không khí ở hải đảo mới mẻ mê người.
Trong bóng đêm, có động tĩnh không nhỏ truyền ra từ lùm cây cách đó không xa.
“Đừng đẩy —— đừng đẩy!”
“Chị gái kia thật sự là chị dâu của chúng ta sao?”
Ninh Kiều nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt, tò mò mà quay đầu lại.
Tiếng vang trong lùm cây nhỏ lại, bọn nhỏ đem khuôn mặt giấu đi.
Chỉ lộ ra ba cái ót tròn xoe.
Ông cụ Giang đi qua, xách ba người bọn họ ra ngoài.
“Sao ông nội lại đến đây?”
“Cháu không cần chị dâu!”
“Đuổi chị ta về đi!”
Ninh Kiều nghe thấy, nhưng ông cụ Giang đã đuổi bọn họ về khu người nhà.
“Còn xằng bậy? Xem hôm nay ông dạy dỗ các cháu như thế nào.”
Ba đứa nhỏ như chim cút, bị xách đi.
Ninh Kiều dừng lại bước chân, nhìn theo bóng dáng của bọn họ.
Sao nói —— ba đứa bé ngoan mà?
Ninh Kiều tạm thời được dàn xếp ở nhà khách.
Ninh Trí Bình cùng Ninh Dương ở phòng bên cạnh Ninh Kiều.
Đi tàu xe mệt nhọc cả đoạn đường, Lạc Thư Lan cùng Tưởng Bội Dung biết bọn họ đều muốn nghỉ ngơi, liền bảo người đưa đồ ăn lên cho họ.
“Đồng chí Ninh, nếu có yêu cầu gì, cứ nói với chúng tôi.”
“Ăn cơm trước đi.”
Lạc Thư Lan và Tưởng Bội Dung càng xem càng cảm thấy không đúng.
Sao khuôn mặt nhỏ của người trước mặt cứ càng ngày càng trắng thế?
Cảm giác không khoẻ thế này, Ninh Kiều quá quen thuộc.
Ninh Kiều nhận lấy chiếc đũa Lạc Thư Lan đưa cho, vô luận như thế nào, cũng phải ăn một chút.
Nhưng bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại.