Thập Niên: Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Và Mềm Mại Của Đại Lão Sống Trên Đảo

Chương 44

Ninh Kiều ngẩn ra một chút, khóe miệng cũng giơ lên độ cung xinh đẹp, ngoan ngoãn mà chào hỏi: “Cháu chào ông nội.”

“Tốt, tốt!” Tiếng nói của ông cụ Giang như chuông lớn, tràn đầy năng lượng.

Công nhân viên chức trong khu nhà cùng nhóm người nhà xem đến vẻ mặt tò mò.

Lâm Quảng Dân nhìn sâu kín về phía Ninh Kiều, bước chân không động đậy.

“Còn không mau đi!” Biểu cảm trên mặt Du Thúy Mạn cứng đờ, dùng sức kéo kéo cánh tay con trai.

Hai mẹ con như chạy trốn mà rời đi khu nhà.

Tâm trạng của Lâm Quảng Dân rất phức tạp, đến bây giờ mới ý thức được, bản thân căn bản kém hơn đối tượng của Ninh Kiều.

Cũng đến giờ phút này mọi người mới hiểu được, cùng ông cụ đến, không nhất định là cấp dưới của Giang Hành.

Có lẽ là tổ chức sắp xếp.

Vị hôn phu của Ninh Kiều thật là thâm tàng bất lộ, người lớn trong nhà thế mà là lão cán bộ bộ đội, thân phận không tầm thường, ra cửa có chuyên gia đi cùng, nơi nào là kẻ hèn xưởng trưởng so sánh được.

Hơn nữa ông cụ đã lớn tuổi mà còn đến cửa cầu hôn, hoàn toàn lật đổ những lời chanh chua của Du Thúy Mạn.

Lúc này đây, nhà họ Ninh có bao nhiêu phong cảnh, nhà họ Lâm liền nan kham bấy nhiêu.

Mặt của Du Thúy Mạn cùng Lâm Quảng Dân nóng rát.

Một khoảng thời gian rất dài kế tiếp, bọn họ ở trong khu nhà đều không dám ngẩng đầu.

Cửa nhà Ninh Trí Bình lại một lần nữa đóng lại.

Người trong khu nhà đều ở bên ngoài suy đoán lễ hỏi mà người lớn trong nhà đối tượng của Ninh Kiều mang tới có bao nhiêu phong phú.

Nhưng nhà họ Ninh điệu thấp, không có tâm tư khoe khoang.

Bởi vậy, chờ đến khi đưa Ninh Kiều đi ra khu nhà, đến ga tàu hoả, công nhân viên chức cùng người nhà công nhân viên chức trong khu nhà cũng đoán không ra cái gì.

Chỉ có thể đoán cao hơn, càng đoán càng thái quá.

Trên đường đến nhà ga, mũi Thường Phương Trạch bắt đầu cay.

Ông cụ Giang có thể hiểu được tâm trạng của người nhà cháu dâu tương lai, nhìn Ninh Kiều cùng mẹ và chị dâu mình ôm chặt lấy nhau, trong lòng tràn đầy cảm thán.

Xe lửa trên đường ray phát ra tiếng ầm vang, Ninh Kiều lên xe, ngồi ở bên cửa sổ.

Cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng, ngó đầu ra, chào tạm biệt người nhà.

Lúc này tạm biệt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

————————————

Cùng lúc đó ở Bắc Thành ——

Ký ức sống lại.

Giang Hành nhớ tới đời trước.

Đời trước, khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, không có hơi thở, được anh ôm chặt trong lòng.

Anh mất đi cô, cảm giác không thể thở được lúc ấy vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Giang Hành có thể khẳng định, anh trọng sinh.

Trọng sinh sau cái chết thảm thiết của vợ anh ở đời trước, sau một năm các em cố gắng báo thù cho vợ mà không thành công.

Giang Hành trở lại năm chính mình 24 tuổi, còn chưa thực hiện hôn ước, chưa từng gặp gỡ Ninh Kiều.

Khi Ninh Kiều 18 tuổi, ông cụ Giang lại lần nữa nhắc tới việc cầu hôn, mà cô vì tránh né xuống nông thôn không thể không gả, vì một ít điều kiện mà anh không thể lý giải được kích phát, khiến ký ức của anh hoàn toàn sống lại.

Giang Hành nhớ mang máng cảm giác bất lực sợ hãi khi chứng kiến sinh mệnh của cô trôi đi.

Cái chết cận kề cô, anh hối hận, đau lòng, lục phủ ngũ tạng như bị xé rách. Ngày xưa nay bình tĩnh tự giữ như anh lại gần như thất thố, nhưng dù có giãy giụa thế nào, đều giữ không được cô.

“Doanh trưởng Giang, ngài không sao chứ?”

Tiểu Lương nhìn thấy sắc mắt của anh, trong lòng cả kinh.

Ngày thường ngay cả trên chiến trường, thời khắc nguy hiểm nhất, doanh trưởng Giang đều trấn định tự nhiên.