Thập Niên: Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Và Mềm Mại Của Đại Lão Sống Trên Đảo

Chương 41

Thế thì cũng có nghĩa là, đây là đêm cuối cùng Thường Phương Trạch được ở cạnh con gái mình.

“Mẹ.” Ninh Kiều nhẹ giọng nói, “Tối hôm nay mẹ ngủ cùng con có được không?”

Thường Phương Trạch xoa xoa mái tóc cô: “Được.”

Đêm nay, hai mẹ con nói mãi không hết lời.

Ban đêm của mùa thu có một chút lạnh lẽo, ngọn cây ngoài cửa sổ bị gió thổi đến đong đưa kẽo kẹt.

Sáng mai, Ninh Kiều đã phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Mấy ngày trước, cả tưởng tượng về hôn nhân cô đều cảm thấy hư vô mờ mịt, không tưởng tượng ra.

Mà hiện tại sau khi chân chính gặp được Giang Hành, gia đình nhỏ trong tương lai cũng coi như có hình thức ban đầu.

“Kiều Kiều, con đã quen là em gái, chờ đến lúc đó trở thành chị dâu của người khác, vừa mới bắt đầu có thể có chút không quen.”

Theo ý của ông cụ Giang, Giang Hành cái gì cũng tốt, chỉ là có mấy đứa em trai em gái, lo lắng nhà họ Ninh sẽ để ý. Thường Phương Trạch thì thật ra cho rằng không sao cả, hai đứa em trai đều đã 13-14 tuổi, em gái thì có lẽ là nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng cũng gần mười tuổi.

Đều không phải trẻ con ba bốn tuổi, đi học, sinh hoạt đều có thể tự gánh vác, vấn đề không lớn.

Ninh Kiều biết việc này, nhẹ nhàng hỏi: “Bọn họ có ngoan không?”

“Hẳn là hiểu chuyện.” Thường Phương Trạch nói.

———————————

Lúc này trong khu người nhà của quân khu Thanh An, ba đứa trẻ nghịch ngợm đã chơi đùa đến mệt mỏi, nhưng còn chưa muốn ngủ.

Ngày thường anh cả hung dữ nhất, ép bọn họ ngồi trên bàn học làm bài tập, viết xong mới cho bọn họ về phòng ngủ.

Rốt cuộc lúc này anh cả không ở nhà, con khỉ thành đại vương, bọn họ dù có buồn ngủ cũng tuyệt đối sẽ không ngủ!

Đứng hàng thứ hai Giang Nguyên cùng thứ ba Giang Kỳ chơi đánh nhau ở trong phòng khách.

Học dáng vẻ của anh cả, lúc thì kẹp cổ đối phương, lúc thì kiềm chế cánh tay đối phương, đánh đến hùng hổ, ai cũng không nhường ai.

Em gái út Giang Quả Quả ngồi bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong miệng còn ngậm cỏ đuôi chó, cắn cả một ngày trời còn chưa chịu vứt bỏ.

Tiếng cười đùa của ba đứa trẻ vang vọng khắp nhà.

Cho đến khi có tiếng đập cửa vang lên.

Động tác của ba người bọn họ mới ngừng một chút, ngay sau đó xem như không nghe thấy, tiếp tục chơi đùa.

Giọng nói của chủ nhiệm Bạch từ ngoài cửa truyền vào.

“Tiểu Nguyên, mấy đứa còn chưa ngủ đúng không?”

“Trong tay dì có một bức thư của nhà các cháu, là bên đưa thư giao nhầm, không cẩn thận đưa đến nhà dì. Vừa rồi dì không để ý, có mở ra nhìn, mấy đứa nhanh ra lấy về đi.”

Ba anh em hoàn toàn không có hứng thú.

“Chờ anh cả trở về sẽ lấy!” Giang Nguyên kêu.

“Tiểu Nguyên mau đi ra mở cửa, trong thư còn có ảnh của chị dâu mấy đứa, đừng làm mất.”

Ba đứa nhóc nghịch ngợm:?

Giang Nguyên chạy “Vèo” một tiếng ra mở cửa.

Phía sau là thằng ba với bé út cũng tung ta tung tăng đi theo.

Chờ đến khi cửa nhà vừa mở ra, Giang Nguyên nhận lấy thư.

“Mấy đứa tụi cháu cũng đừng quậy nữa, mọi người trong khu nhà ngủ cả rồi, ồn ào như vậy sẽ làm phiền người khác.” Chủ nhiệm Bạch nói, thấy bọn họ căn bản không muốn nghe theo, lại bổ sung nói, “Bằng không dì nói với anh cả mấy đứa à.”

Cuối cùng ba anh em cũng ngậm miệng lại, lặng phắt như tờ.

Chờ cửa phòng lại lần nữa đóng lại, miệng của bọn họ vẫn còn ngậm chặt.

Chủ nhiệm Bạch giỏi mách lẻo lắm, để cho anh cả biết, sẽ xử lý bọn họ!

“Anh hai, cái gì mà ảnh của chị dâu?” Giang Kỳ hỏi.

Phong thư đã từng bị mở một lần, Giang Nguyên mở ra, lấy từ bên trong ra một tấm ảnh chụp.

Trên ảnh chụp có một cô gái.

Mặt trứng ngỗng, đôi mắt to tròn, khoé miệng mỉm cười nhẹ, cả ý cười đều mềm mại.

Giang Quả Quả nhón mũi chân: “Anh cả sẽ cưới vợ thật sao?”

“Chắc là không đâu! Cũng chưa từng nói với tụi mình!” Thằng ba ngây ngốc nói.

“Nếu anh cả cưới vợ, sẽ nói cho chúng ta biết sao?” Giang Quả Quả lúc lắc đầu hỏi.

“Không, sẽ……”

Ba đứa nhóc lâm vào trầm tư, cảm thấy bất ổn.

Vợ của anh cả khi nào đến?