Lần đầu tiên gặp mặt, tuy không giải thích được là vì sao, nhưng Ninh Kiều khá có hảo cảm với Giang Hành. Trực giác nói với cô, anh là người đường đường chính chính, không phải người xấu.
Ninh Kiều bị ánh mắt của cha mẹ nhìn chằm chằm đến gương mặt ửng hồng, nhẹ giọng nói: “Cha mẹ cười cái gì nha.”
Da mặt của cô gái nhỏ mỏng, hai vợ chồng cũng không trêu ghẹo cô nữa, tiếp tục nói chuyện.
“Hải đảo tuy xa, nhưng khí hậu thuận lợi, một năm bốn mùa không có mùa nào quá lạnh.”
“Khu người nhà quân nhân đều có hoàn cảnh cùng phương tiện khá tốt, Kiều Kiều muốn mua gì cũng thuận tiện, ở trong nhà nghỉ ngơi có thể ngắm biển rộng, tâm trạng cũng tốt.”
“Hơn nữa bộ đội có nhà ăn, cả nấu cơm Kiều Kiều đều không cần học, mỗi ngày đều ăn đồ nấu sẵn.”
“Tốt hơn nhiều so với xuống nông thôn dầm mưa dãi nắng.”
Hai vợ chồng Ninh Trí Bình vừa lòng Giang Hành như thế còn vì một nguyên nhân quan trọng. Hai ngày trước, ông cụ Giang nhiều lần xin lỗi, là bởi vì sắp đến thời điểm mấu chốt của việc kết hôn rồi, mà cháu nội ông lại không thể tới An Thành được, đúng là ngàn vạn lần không nên.
Nhiệm vụ mà tổ chức sắp xếp thì không thể chối từ được, càng không cho phép chối từ, Ninh Trí Bình cùng Thường Phương Trạch đều có thể hiểu. Dù sao cũng không kém mấy ngày này, chờ Ninh Kiều tới Tây Thành, tĩnh tâm chờ đợi, hai bên dù sao cũng có thể chạm mặt.
Nhưng đại khái là phía trước không ôm hy vọng, hôm nay Giang Hành dành thời gian xuất hiện, liền càng khiến cho người khác cảm nhận được anh coi trọng.
Vì lộ diện mấy giờ ngắn ngủi mà quầy rầy hết kế hoạch đã sắp xếp từ trước của anh, tấm lòng này là đáng quý nhất.
Mặc dù hôn sự này đã vững như ván đóng thuyền, nhà họ Giang lại không chút nào chậm trễ, hoàn toàn khác với nhà xưởng trưởng Lâm kiêu căng ngạo mạn.
Ninh Trí Bình càng thêm tin tưởng bản thân không nhìn lầm người.
Ninh Kiều dừng ở phía sau, nghe cha mẹ trò chuyện, trong đầu cũng bắt đầu miêu tả tương lai của mình từng chút một.
———————————
Hành lý đều đã được thu xếp xong xuôi, Ninh Kiều nghe mẹ nói, lại kiểm tra một lần.
Ngoài đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, quần áo cùng sách vở, Thường Phương Trạch còn chuẩn bị cho Ninh Kiều một ít thuốc.
“Thân thể con yếu, mấy thứ này đều là thuốc ngày thường con uống. Còn có thảo dược lần trước thầy thuốc kê đơn, chờ tới bên kia sắp xếp ổn thoả thì học cách nấu.” Thường Phương Trạch dặn dò Ninh Kiều cách sắc thuốc, sợ con gái không nhớ được, còn đặc biệt tìm giấy bút ghi lại đưa cho cô.
Ninh Kiều ngăn mẹ lại: “Mẹ, mẹ đã nói mấy lần rồi. Hơn nữa ngày thường con xem mẹ nấu, đã học xong từ lâu rồi.”
Giọng điệu con gái mềm mại, như là đang làm nũng.
Cái mũi Thường Phương Trạch chua xót, tiếp tục nói: “Được, vậy không viết. Con mà lạnh là sẽ bị cảm, tới bên kia nhớ phải chú ý giữ ấm, nếu thật sự không khoẻ, ngàn vạn không cần cố chịu, trong quân khu có bệnh viện, nhớ rõ nhất định phải đi khám.”
Thường Phương Trạch nhắc nhở cũng không toàn diện, vắt hết óc nghĩ xem còn có để sót cái gì hay không.
Ninh Kiều duỗi tay, ôm chặt lấy mẹ mình.
Cha mẹ cứ nói, cô vĩnh viễn là con nít, dù họ cưng chiều cô thế nào cũng không quá đáng. Nhưng chờ đến khi đi hải đảo, cô liền không còn là con nít nữa.
Cô phải học chăm sóc bản thân, sống cho tốt, mới có thể khiến cho người nhà yên tâm.
Vành mắt Ninh Kiều ửng đỏ, chóp mũi cũng chua xót, khuôn mặt nhỏ còn tính trẻ con cọ cọ trên vai mẹ.
Khung cảnh lúc con gái rời đi là như thế nào thì lúc này Thường Phương Trạch ngày cả tưởng tượng đều không dám, nhưng lúc mở miệng, giọng bà ấy đã trở nên nghẹn ngào.
Chờ đến cuối cùng, Thường Phương Trạch vẫn là quyết định không tiễn con gái đi hải đảo. Chồng bà ấy với con trai đã xin nghỉ ở đơn vị, bà ấy có thể yên tâm, nếu bà ấy cũng đi theo, đến lúc đó ở quân khu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng phải là xấu hổ chết người hay sao, nếu những người khác trên đảo nhìn thấy, chê cười con gái của bà ấy thì sao?