Thập Niên: Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Và Mềm Mại Của Đại Lão Sống Trên Đảo

Chương 34

Đối phương có phong độ, cũng có lễ phép, Ninh Kiều không biết nên nói cái gì, chỉ là lặng lẽ ngắm anh một cái, sau khi bị phát hiện, lại giống như phạm lỗi, “Hoắc” một chút quay đầu đi.

Giang Hành nhìn Ninh Kiều, sự kháng cự ban đầu không biết từ khi nào bắt đầu yếu bớt.

Ninh Kiều rũ mắt, sợi tóc giữa trán bị gió thổi đến nhẹ nhàng phấp phới, làn da trắng noãn, gương mặt còn lộ ra hồng nhạt. Tuy hôn ước của bọn họ là mù cưới câm gả, nhưng không thể không thừa nhận, Ninh Kiều rất đẹp. Giang Hành không biết cảm giác khác thường trong lòng là bởi vì vẻ động lòng người ngoài dự đoán, hay là bởi vì những “hồi ức” khiến người nắm lấy không được kia.

Trong khu nhà, mấy bà cô tụ thành tốp năm tốp ba cùng nhau, bàn tán về chuyện vừa mới xảy ra ở nhà họ Ninh.

Lúc trước vợ của ông Chu — Phùng Tĩnh Vân nói vị hôn phu của Ninh Kiều mặc kệ là từ vẻ ngoài, thân cao vẫn là bằng cấp xem ra đều đỉnh cao, lời này thật không sai.

“Khí chất của đồng chí quân nhân thật là không giống nhau, từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy cậu thanh niên kia thì cả thở cũng không dám thở mạnh.”

“Còn không phải vấn đề ở thân phận quân nhân sao, lúc sau tiểu binh cùng với mấy vị đồng chí bước xuống xe quân đội cho người ta cảm giác khác với cậu ấy.”

“Vợ ông Chu, sao bà biết tình huống của nhà trai thế?”

Phùng Tĩnh Vân vò đầu.

Phùng Tĩnh Vân chỉ là không phục Triệu Hồng Anh, vô căn cứ thổi phồng lên mà thôi.

Thế mà nói trúng hết.

Phùng Tĩnh Vân chột dạ, không dám tiếp lời, nói sang chuyện khác: “Con rể nhà họ Ninh được xe quân đội đưa đến đây à?”

“Còn không phải sao? Bọn nhỏ trong khu nhà đều nhìn đến ngây người, mấy đứa nhóc con chạy đến cổng khu nhà xem, còn nói muốn sờ bánh xe.”

“Nhà họ Ninh bây giờ quả là hãnh diện, vừa rồi Phương Trạch và chủ nhiệm Ninh cùng nhau trở về, cười tít cả mắt.”

“Còn không vui sao? Mọi người không nghe thấy lời mẹ của Quảng Dân nói lúc ấy có bao nhiêu khó nghe đâu.”

“Nói gì thế?”

Một bà cô lúc ấy không đứng về phe ai lập tức đè thấp giọng, bắt chước giọng điệu của Du Thuý Mạn.

“Con trai tôi có thể tìm được đối tượng tốt hơn Ninh Kiều còn Ninh Kiều thì không thể.”

“Nếu không phải đối phương không ra gì, sao có thể lén lén lút lút như thế? Nhà người ta gả con gái cũng không có cho không như vậy.”

“Lớn tuổi cũng tốt, biết thương yêu vợ.”

Mọi người nghe được tấm tắc cảm thán.

May mà chủ nhiệm Ninh và vợ ông ấy liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà họ Lâm không ổn, bằng không gả con gái qua đó, về sau còn có thể sống yên ổn được sao?

Vợ ông Tần — thím Lưu vẫn luôn xen lẫn trong đám đông nghe náo nhiệt. Mấy ngày trước ở khu nhà nghe những người khác nói về Ninh Kiều như một đoá hoa, còn buồn bực, nhà ai muốn cưới một cái tổ tông về nhà? Không nghĩ tới hiện tại thế mà còn được người tranh đoạt.

“Con trai xưởng trưởng với quân nhân đều phải tranh đoạt, lớn lên đẹp thật là có thể ăn.” Thím Lưu nói lúng ta lúng túng.

“Đương nhiên.” Thím béo nói tiếp, “Vẻ ngoài của con gái con rể đều đẹp như vậy, nếu tôi là Phương Trạch, buổi tối ăn cơm đều ăn ngon miệng, ăn nhiều thêm một chén cơm!”

Mọi người nghe được cười ra tiếng.

m thanh náo nhiệt truyền đến càng ngày càng xa, ai cũng không biết, trong căn nhà ngói ở phía tây khu nhà, Du Thuý Mạn tức giận đến sắc mặt xanh mét, nặng nề mà đóng lại cửa sổ, ngay cả kẹt cửa đều dùng báo chí chèn kín đến gắt gao.

Du Thuý Mạn đến tuổi này, trước nay còn chưa từng mất mặt như thế.

“Đẹp trai đến như vậy sao ——” Thím Lưu tỏ vẻ không tin.

Thím Lưu vừa nói xong, còn có một người cũng không tin, đó chính là Lâm Quảng Dân vừa trở về từ tiệm cơm quốc doanh. Lâm Quảng Dân học lớp này thật sự học đến nghẹn khuất, đầu bếp ở sau bếp lúc trước đã đồng ý với cha anh ta sẽ đem tất cả kỹ năng truyền dạy cho anh ta, ai biết sau khi thật sự nhậm chức, người ta ẩn giấu tâm nhãn, mấy việc nấu nướng đều không cho Lâm Quảng Dân làm, sai anh ta cắt hành, còn lấy danh nghĩa là cho anh ta luyện dao.