Dao thì có thể luyện tập ra cái gì đa dạng chứ? Lâm Quảng Dân cãi nhau với đầu bếp một trận, người ta nói Lâm Quảng Dân đua đòi, là con trai của xưởng trưởng, từ nhỏ đến lớn Lâm Quảng Dân có khi nào bị người ta nói nặng nói nhẹ, hơn nữa trong khoảng thời gian này còn trắc trở trong vấn đề tình cảm, theo đuổi tình yêu thất bại, dưới sự tức giận trực tiếp cởϊ qυầи áo lao động, xoay người liền đi.
Lâm Quảng Dân chạy về nhà là bởi vì nghẹn một bụng tức, không nghĩ tới đi về khu nhà, lửa giận còn lớn hơn nữa, bởi vì anh ta nghe thấy trong khu nhà truyền đến từng tiếng bén nhọn chói tai.
“Quảng Dân thật sự không bằng vị đồng chí quân nhân kia sao?”
“Thật sự không bằng, Quảng Dân có cha làm xưởng trưởng và có đơn vị công tác vang danh, nếu bình thường thì còn tốt. Nhưng so sánh với đối tượng của Ninh Kiều thì vẻ ngoài kém người ta, chiều cao kém người ta, khí thế càng là không so bì được……”
“Thân hình nhỏ bé như Quảng Dân đến trước mặt đối tượng của Ninh Kiều còn phải ngẩng cổ xem người ta.”
“Nói nhỏ chút! Từng cái đều lời ra tiếng vào sau lưng gia đình xưởng trưởng, cũng không sợ chồng của mấy người ở đơn vị bị làm khó dễ à.”
“Chúng ta đều là người một nhà, ai sẽ truyền tới tai xưởng trưởng chứ?”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, mau giải tán đi.”
Lâm Quảng Dân tránh ở phía sau cây đại thụ, trốn đến kín mít, ai cũng chưa thấy anh ta.
Nếu không tại sao mọi người lại nói thân thể anh ta nhỏ bé chứ?
Từng tiếng vang lên, không một ai nói giúp anh ta.
Mỗi một câu khích lệ đối tượng của Ninh Kiều đều như là một cây châm hung hăng đâm vào ngực Lâm Quảng Dân. Lâm Quảng Dân không chỗ dung thân, rồi lại không tin.
Mẹ anh ta nói, anh ta tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường hoàng, Ninh Kiều từ chối anh ta, tìm đối tượng khác đều là lui mà cầu người kém hơn.
Đám người trong khu nhà giải tán.
Lâm Quảng Dân đen mặt bước ra khỏi đại thụ.
Anh ta muốn về nhà, nhưng ma xui quỷ khiến lại nhìn phía nhà của nhà họ Ninh.
Chờ đi đến cửa lớn nhà họ Ninh, Lâm Quảng Dân lại cười tự giễu, anh ta lấy lập trường gì mà lắc lư ở chỗ này?
Lâm Quảng Dân cắn chặt răng, quay đầu chuẩn bị đi.
Nhưng đột nhiên, trái tim anh ta nhảy lên thình thịch.
Lâm Quảng Dân thấy một vị quân nhân đi ra.
Tuổi không lớn như mẹ anh ta nói, tay chân đều gầy, tuy trắng nõn sạch sẽ, nhưng nhìn giống thư sinh yêu ớt.
Lâm Quảng Dân cười lạnh, đối tượng của Ninh Kiều trong miệng mọi người, cái người quân nhân kia, là đây sao?
Đôi tay Tiểu Lương chắp sau người, chân đá mấy viên đá trong sân nhà họ Ninh.
Doanh trưởng Giang như thế nào còn chưa về?
Đương nhiên, không phải Tiểu Lương vội vã muốn gặp cấp trên, chỉ là tò mò người như doanh trưởng Giang thường ngày ở bộ đội đều mang dáng vẻ người sống chớ gần đến tột cùng sẽ cưới một đồng chí nữ như thế nào.
Tiểu Lương chờ chán muốn chết, ngáp một cái, miệng còn chưa khép lại liền thấy bóng dáng một người.
Đối phương mang mắt kính, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm chính mình.
Ngay sau đó, người nọ cong khóe môi.
Lúc này, Lâm Quảng Dân không còn muốn tìm khe đất chui xuống nữa.
Là người nhà họ Ninh bị mù.
Mà nhóm người nhà trong khu nhà khen vị quân nhân này không dứt miệng cũng bất quá là bởi vì thân phận quân nhân mà thôi.
Không thể ôm được mỹ nhân về, cũng không phải vấn đề của anh ta.
Tiếc cho Ninh Kiều.
Lâm Quảng Dân lộ ra vẻ khinh thường y như người mẹ Du Thuý Mạn của anh ta.
Đánh giá Tiểu Lương từ trên xuống dưới một cái, ngay sau đó xoay người.
Tiểu Lương:?
Tiểu Lương hoang mang khó hiểu, lại không kịp miệt mài tìm hiểu, bởi vì ngay lúc này, Tiểu Lương thấy một bóng hình xinh đẹp.
Cách đó không xa, một cô gái xinh xắn lanh lợi đứng bên cạnh doanh trưởng Giang vai rộng chân dài, quả thực là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Tiểu Lương vui sướиɠ kêu lên: “Doanh trưởng Giang!”
Lâm Quảng Dân dường như không có việc gì mà nhìn qua.
Vẻ khinh thường trên mặt hoàn toàn cứng đờ lại.