Từ nhỏ đã nghe ông nội nhắc qua rất nhiều lần, Giang Hành cũng không xa lạ với đối tượng đính hôn với mình, nhưng khi cùng Hạ Vĩnh Ngôn nói đến chuyện này, lại từng trêu chọc, chỉ sợ người đó đứng trước mặt anh, bọn họ cũng không nhận ra nhau.
Nhưng không nghĩ tới, xuyên qua hẻm nhỏ, tìm được quán trà mà Thường Phương Trạch nhắc đến, rảo bước tiến lên trong nháy mắt, anh lập tức biết, đó là Ninh Kiều.
Giống như vượt qua thời gian, bọn họ đã sớm gặp nhau.
Nhưng ký ức quá mơ hồ, linh tinh xẹt qua, làm người bắt lấy không được.
Ninh Kiều tinh tế nhấm nuốt bánh táo, quai hàm phồng lên dần dần trở lại nguyên dạng, người đàn ông trước mặt đã đưa qua một chiếc khăn tay sạch sẽ mới tinh.
Ninh Kiều không nhận, yên lặng nghĩ, người này lớn lên đẹp mà còn tốt bụng nữa.
Giang Hành nhìn chăm chú vào Ninh Kiều, chải vuốt những đoạn ký ức ngắn ngủi, cho đến khi bị Tiêu Xuân Vũ đánh gãy.
“Đồng chí?”
Anh lấy lại tinh thần: “Tôi là Giang Hành.”
Tiêu Xuân Vũ choáng váng một chút, mắt thường có thể thấy được kích động lên, dùng sức kéo góc áo Ninh Kiều.
Ninh Kiều nuốt miếng bánh táo cuối cùng, yên lặng nhìn đối phương.
“Kiều Kiều, em xem ai tới kìa!” Tiêu Xuân Vũ nói.
Ninh Kiều “A” một tiếng, như là bị tua chậm động tác, ngây người đứng lên.
Là đối tượng của cô tới?
Cô gái mang vẻ mặt kinh ngạc, duỗi tay lau nước mắt, lại dùng tay nhỏ xoa khoé miệng.
Mặt mày Giang Hành đầy ý cười, cánh tay ngừng ở giữa không trung còn chưa thu hồi, lại hơi nâng lên, ánh mắt nhìn vào tay đang cầm khăn tay của mình.
Ninh Kiều đưa tay tiếp nhận, lỗ tai nóng lên, gương mặt cũng hơi hơi ửng đỏ.
“Xin chào đồng chí, tôi là Ninh Kiều.”
Giọng của Giang Hành rất thấp, mang theo ý cười: “Tôi biết.”
Hai người đứng đối diện nhau.
Đồng chí nam cao lớn mặc quân phục, còn cô gái thì nhỏ xinh, hình thành cảm giác tương phản mãnh liệt.
Tiêu Xuân Vũ ở bên cạnh nhìn trong chốc lát.
Chỉ cần không bị ai cắt ngang, nói không chừng bọn họ có thể đứng như vậy đến khi trời tối thui.
Tuy rằng sắp trở thành vợ chồng, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc này thậm chí liền người yêu cũng không phải.
Thân làm chị dâu, Tiêu Xuân Vũ phi thường tự giác đảm nhiệm bầu không khí.
Tiêu Xuân Vũ hỏi Giang Hành vì sao lại đột ngột đến An Thành như vậy, vừa nãy có gặp qua trưởng bối hay chưa vân vân,….
Tuổi của Tiêu Xuân Vũ xấp xỉ đối phương, nhưng ỷ vào bản thân là chị dâu, lúc hỏi chuyện còn có chút lo lắng em rể sẽ bất an nên giọng điệu rất ôn hoà, nhưng không ngờ, người đối diện với mình, em rể tương lai tản ra khí tràng của quân nhân, ngược lại khiến Tiêu Xuân Vũ có chút sợ.
Tiêu Xuân Vũ ho nhẹ một tiếng, chột dạ mà dời mắt: “Khi nãy có phải em còn muốn ăn bánh táo nữa đúng không? Để chị đi mua cho em.”
“Để em đi.” Giang Hành tiếp lời Tiêu Xuân Vũ, nói.
“Không cần ——”
Ninh Kiều còn chưa dứt lời, người đàn ông đã bước chân dài đi, tiến lên dò hỏi người phục vụ quán trà.
Một tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ nhỏ của quán trà, Giang Hành hơi cúi người, nhận lấy thực đơn trong tay người phục vụ.
Đường cong sườn mặt anh rõ ràng lãnh ngạnh, mi mắt rũ xuống chọn lựa, sắc mặt chuyên chú, sau khi chọn lựa xong bánh ngọt, anh lấy ra phiếu và tiền.
“Em gái.” Tay Tiêu Xuân Vũ quơ quơ trước mắt Ninh Kiều, “Em gái!”
Ninh Kiều chớp chớp mắt, ngẩng đầu quàng lấy cánh tay chị dâu, nhẹ giọng nói: “Em nghe rồi, chị đừng kêu nữa.”
Tiêu Xuân Vũ nheo đôi mắt lại.
Đây là vừa ý đúng không?
—————————
Cô gái nhỏ đối với hôn nhân có chút mê mang, đồng ý gả càng nhiều là vì muốn tìm một nơi có thể cho cô sống an ổn.
Trước đó, Ninh Kiều có xem qua ảnh chụp của Giang Hành, nghe cha khen anh không dứt miệng liền có một ít chờ mong, nhưng vẫn là mơ màng hồ đồ.
Không nghĩ tới chính là, lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim Ninh Kiều như là bị cào một chút.
Tình cảm yên lặng nảy sinh dưới đáy lòng thiếu nữ.
Trên đường về nhà, hai người sánh vai nhau đi.