Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 37

Thế tử muốn học võ.

Sáng sớm tinh mơ, Bình Nam Hầu phủ to như vậy đã bị tin tức này nổ cho tung nồi, lúc này mới được mấy ngày yên tĩnh đâu mà thế tử lại gây rối rồi.

Phải biết rằng vị thế tử gia của chúng ta này từ nhỏ sống trong nhung lụa, dù ăn một chút khổ cũng không chịu nổi, luyện võ vất vả biết bao nhiêu nha, mọi người vẫn chưa có quên tiểu thế tử đã từng tra tấn biết bao nhiêu vị cao thủ võ thuật đến mức phải bỏ đi, những người đó rất nhiều người là do lão hầu gia trong khi tòng quân đưa về, có rất nhiều người do hầu phủ vơ vét thu thập trên giang hồ, mỗi người đều là cao thủ.

Nhưng mà bọn họ dù không phải bị tiểu thế tử chọc tức rời đi, thì cùng là không có biện pháp với y. Không muốn chịu khổ, không chịu nổi mệt, vẫn là một tên hỗn thế tiểu ma vương, các loại thủ đoạn ức hϊếp người khác ùn ùn không dứt, thế là cuối cùng chuyện thế tử luyện võ này cũng không giải quyết được gì.

Cho nên thế tử ghét luyện võ, ai ai cũng biết.

Thế tử vốn thân phận tôn quý, ở Tô Thành này không ai bì được, vấn đề an toàn nghĩ cũng không cần phải lo lắng.

Nhưng lần này thì tốt rồi, thế tử vì sao đột nhiên lại muốn học võ? Lại còn gióng trống khua chiêng bố cáo ra bên ngoài, bày tỏ muốn chiêu mộ cao thủ võ lâm, càng mạnh càng tốt, chỉ cần có thể khiến thế tử vừa lòng, chỉ cần có thể chỉ dẫn được một nửa chiêu thức cho thế tử, đều sẽ có thưởng, thưởng cực lớn.

Mọi người chỉ nghĩ thế tử lại muốn tác quái, nghe một chút rồi bỏ qua.

Lão thái thái không biết tôn nhi đây là lại muốn quấy quá cái gì, chắc không đến mức là vì muốn làm vừa lòng mỹ nhân, vì thế gọi Tôn Tử Bách đến trước mặt dò hỏi.

Lại không nghĩ Tôn Tử Bách trực tiếp ném cho lão thái thái một kí©ɧ ŧɧí©ɧ nặng nề, đêm qua y mang Tôn Hoành ra ngoài chơi, vậy mà ngoài ý muốn đυ.ng phải thích khách che mặt gϊếŧ người, thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ.

Thế tử chịu phải kinh hách, tỏ vẻ phải dốc lòng học tốt võ công.

Tổng kết mà nói chính là vì thế tử tiếc mệnh, sợ chết.

Lão thái thái nghe xong thì rất sợ hãi, đặc biệt vào lúc nhìn thấy vết dao nhợt nhạt kia trên cổ Tôn Hoành, càng sợ tới mức trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Căn bản không dám tưởng tượng, kiếm kia nếu là xẹt qua trên cổ tôn nhi bà thì không biết sẽ mang lại hậu quả gì.

“Học, tất nhiên phải học.”

Lão thái thái lòng còn sợ hãi, quay đầu sai quản gia chọn mấy chục hộ vệ thân thủ bất phàm đi theo bên người Tôn Tử Bách, sợ y lại xảy ra chuyện gì.

“Về sau ra ngoài không được lơ là, bên người nhất định phải mang theo hộ vệ.”

“Nãi nãi đừng lo lắng, ta hiểu, tôn nhi cực kỳ tiếc mệnh nha.”

Kỳ thật Tôn Tử Bách nghĩ xa hơn, tồn tại của Bình Nam Hầu đã là định hải thần châm của Đại Nghiêu, nhưng đồng thời cũng luôn là cái gai trong mắt hoàng đế, tuy nói trong nguyên tác hầu phủ bị huỷ diệt trong tay Tần Mặc và Tiêu Diệc Diễm, nhưng Tôn Tử Bách nhận ra, không phải bọn họ thì cũng sẽ có người khác.