Bình Nam Hầu, hay nói chính xác hơn là bốn mươi vạn đại quân ông nắm trong tay kia, chỉ cần một ngày còn tồn tại, nhất định bị người kiêng kị hoặc thèm muốn.
Hoàng đế già rồi, mà một khi hoàng đế già đi, một vòng tranh giành đoạt đế vị mới tất nhiên đã sớm mở màn.
Bốn mươi vạn quân Tôn gia đủ sức ảnh hưởng thiên hạ như vậy làm sao mà không bị người khác thèm muốn cho được? Lão hầu gia đang ở biên thuỳ Tây Nam, tay nắm trọng binh không dễ khống chế, nhưng hầu phủ thì không giống như vậy.
Cho nên thiên hạ này, không biết có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm hầu phủ đang nhìn chằm chằm hắn nha.
Tôn Tử Bách không chỉ muốn bản thân trở nên mạnh hơn, mà còn muốn toàn bộ hầu phủ cũng phải mạnh lên, bởi vì hầu phủ rất nhanh sẽ trở thành bia ngắm bắt mắt nhất.
Tôn Tử Bách từ chỗ lão thái thái ra không bao lâu thì đυ.ng phải một bóng hình đang thò đầu nhìn lén, người nọ nhìn thấy Tôn Tử Bách thì không chút do dự bỏ chạy.
Tôn Tử Bách thấy rất rõ ràng, gia hỏa này rõ ràng là chủ tử, bên người còn có hầu cận đi theo, dáng vẻ rạng rỡ tươi đẹp thậm chí có hơi xinh đẹp quá mức, quần áo bằng tơ lụa màu sắc khoa trương, nhan sắc tươi sáng tuấn tú hay phải nói là sặc sỡ hào nhoáng, trông rất giống một bông hoa khổng tước.
“Ai da? Kia không phải là nhị công tử sao?”
Tôn Hoành nghi hoặc.
Tôn Tử Bách bước nhanh mấy bước một phát nắm được cổ áo tiểu tử này, sau đó trực tiếp xách người trở về.
“Ngươi chạy cái gì, bổn thế tử sẽ ăn thịt ngươi à?”
Tôn Tử Hằng héo rũ ngẩng đầu, sau đó lập tức lộ ra tươi cười lấy lòng, “Đại ca, thì ra là ngươi nha.”
“Hừ,” Tôn Tử Bách trực tiếp lấy quạt xếp gõ một cái lên cái trán trơn bóng của hắn, “Không phải ta thì còn có thể là ai, là quỷ sao?”
Gia hỏa này mi mục thanh tú* thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, lại sỡ hữu một đôi mắt phong lưu, đến cả cái thân này mặc tới hoa hòe loè loẹt, vừa nhìn là biết không phải một người đứng đắn.
*: mặt mũi xinh đẹp, mặt mày thanh tú
Lúc Tôn Hoành hô lên nhị công tử, trong đầu Tôn Tử Bách nhanh chóng quét qua tin tức về vị này.
Một vai phụ không bắt mắt, suất diễn không nhiều lại khiến người ta chán ghét.
Phụ thân Nguyên chủ Tôn Triệu Doãn, sinh thời trừ bỏ cưới Văn Uyển Nhi mẹ đẻ nguyên chủ bên ngoài còn mấy người thϊếp thất, mà vị trước mắt này đúng là nhị công tử do Phó thị sinh ra, Tôn Tử Hằng, bây giờ chắc khoảng mười bảy tuổi, so với Tôn Tử Bách chỉ nhỏ hơn hai tuổi mà thôi, bất quá nhìn diện mạo này, thật ra so với đại ca tướng mạo đường đường hắn trông phải lớn hơn hai tuổi.
Tuy nói thế giới này đích thứ tôn ti rõ ràng, nhưng vị nhị công tử này sinh ra ở hầu phủ sinh hoạt cũng được xem như khá thoải mái, đặc biệt sau khi Tôn Triệu Doãn chết, mấy đứa con vợ lẽ như bọn họ càng không có ai thèm dạy dỗ trói buộc, mỗi một người không ai học giỏi, đương nhiên, với tư cách là nhà của phản diện, Bình Nam Hầu phủ tự nhiên không có một người tốt.
Mà vị trước mắt này, lại đem sự phong lưu ăn chơi trác táng của nguyên chủ học mười giỏi mười.