Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 36

Xe lăn gỗ chế tạo thời cổ đại, hai bánh xe bằng gỗ được làm rất linh hoạt, chế tác tinh xảo, khiến người tán thưởng.

Nhưng mà, nhân vật tựa tiên giáng trần này làm sao lại ngồi xe lăn?

“Công tử, tên ngu xuẩn bên kia cứ nhìn chằm chằm vào người, muốn móc mắn hắn ra không ạ?”

Thanh y thiếu niên bỗng nhiên cúi đầu dò hỏi nam tử bạch y nọ.

Mắt Tôn Tử Bách giật mạnh, sau đó mới muộn màng nhận ra, cho nên tên ngu xuẩn trong miệng thanh y thiếu niên kia là mình sao?

Trong lòng y còn đang suy nghĩ, vị nam tử hoàn mỹ đến mức không giống phàm nhân vậy mà là một người tàn tật, mới đầu nhìn thấy cậu hơn nửa đêm dọn cái ghế dựa ngồi ở trên đường lớn thì cảm thấy có chút không bình thường, bất quá người này khí tràng quá mạnh, bầu không khí ban nãy cũng mười phần mang cảm, Tôn Tử Bách còn tưởng đây là đại nhân vật nào chuẩn bị bước lên sân khấu, làm màu một chút cũng bình thường, lại không nghĩ thì ra là chân bị tàn tật.

Thanh y thiếu niên đẩy xe lăn dần dần đi xa, Tôn Tử Bách đã không thể nhìn thấy người nọ, càng không nhìn được biểu tình trên mặt cậu, chỉ mơ hồ nghe được giọng nói thanh lãnh của cậu hình như đang nói gì đó.

Thanh y thiếu niên tiếc nuối vâng một tiếng, Tôn Hoành sợ tới mức run run, trong mắt hắn, hai vị này và ác quỷ lấy mạng cũng không khác lắm, quả thực chính là diêm vương sống khoác lớp da mỹ nhân nha.

Mãi đến khi bóng dáng bọn họ biến mất hoàn toàn, mấy người thu thập thi thể xong cũng nhanh chóng khiêng thi thể đi, vị cuối cùng từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ, không biết hắn rải thứ gì lên vết máu trên mặt đất, chỉ thấy chớp mắt vết máu trên mặt đất bốc khói biến thành một bãi chất lỏng trong suốt, ai không biết nhìn thấy sẽ cho rằng đó là vệt nước.

Hai chủ tớ lại đổi mới thế giới quan một lần nữa, trợn mắt há hốc mồm.

Mãi cho đến khi trở lại con phố người đến người đi tấp nập, lòng Tôn Hoành vẫn còn sợ hãi, “Gia vừa nãy thật sự khiến ta sợ muốn chết, nếu ngài có mệnh hệ gì ta biết sống làm sao a.”

“Ngươi chỉ có chút tiền đồ này.”

“Gia hiện tại làm sao? Muốn sai người bắt bọn họ lại không?”

Tôn Tử Bách gõ một cái trên trán hắn, “Ngươi không nhìn thấy bọn họ gϊếŧ người cũng không thèm nháy mắt à, ta không có việc gì đi trêu chọc bọn họ làm gì?”

Trong đầu Tôn Tử Bách tìm kiếm một lượt tất cả cốt truyện, nhưng nguyên văn lấy yêu hận gút mắt giữa hai nam chính làm chủ đề, chuyện phát sinh cũng đều từ góc nhìn của bọn họ, lấy bọn họ làm trung tâm rồi triển khai tình tiết xung quanh, chuyện bên lề đều chỉ miêu tả sơ lược, hoặc cũng từ góc độ bọn họ mà miêu tả, cho nên rất nhiều thứ đều không có.

Hơn nữa, Tôn Tử Bách tìm trong toàn bộ cốt truyện cũng không tìm ra nhân vật ngồi xe lăn như vậy.

Huống hồ vừa nãy thanh y thiếu niên vào thời khắc mấu chốt còn cứu mình, xong việc bọn họ cũng không có ý định diệt khẩu, có thể thấy được chuyện này không liên quan gì đến y, hơn nữa đối phương hình như cũng không sợ hãi thế lực của Bình Nam Hầu.

Không phải y tự phụ, lấy mức độ tiếng xấu lan xa của nguyên chủ, phàm là người ở Tô Thành này đều sẽ biết đến y.

Nhưng hiển nhiên đối phương vốn không để y vào mắt.

Chuyện này có chút thú vị.

Cho nên nhóm người này rốt cuộc là thế lực chưa biết tên nào đang ẩn náu nơi Tô Thành, hay phải nói là họ chỉ vừa mới đến thôi?

Mà hai chủ tớ bên kia cũng đang tiến hành đối thoại cùng kiểu.

“Công tử, thật sự không cần quản hai người kia sao?”

Thanh y thiếu niên có chút lo lắng, rốt cuộc thì vị kia sắc danh truyền xa, nhưng công tử nhà mình lại là nhân vật như vậy, chỉ sợ vị kia xong việc sẽ đến gây phiền toái.

Nhưng công tử trong miệng hắn chỉ khẽ ừ một tiếng, biểu tình cậu lạnh nhạt lãnh đạm, trong mắt lại lộ ra vài phần hoảng hốt.

Thanh y thiếu niên trong lòng chua xót, cực kỳ lo lắng, nhưng mà miệng hơi hé ra rồi lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng lặng lẽ đẩy xe lăn.

Mà bạch y nam tử trên xe lăn, cuối cùng cũng nhìn về phương hướng nào đó lẩm bẩm.

“Xa như vậy, ta đã thối lui đến nơi xa như vậy…… Rốt cuộc các ngươi muốn ta làm gì mới hài lòng đây……”

Thanh y thiếu niên nghe xong chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, muốn khóc lại không dám phát ra tiếng.