“Gia, chúng ta chạy mau!” Tôn Hoành run rẩy lắc lắc tay áo Tôn Tử Bách nhỏ giọng nói.
Cái tình hình này có vẻ hai bên không bên nào là người tốt nha, bị vạ lây cũng còn may, chỉ sợ sau khi bọn họ kết thúc sẽ lập tức gϊếŧ người diệt khẩu.
“Trở về hầu phủ gọi người, bọn họ quá trắng trợn to gan, ngay cả thế tử úm úm……”
Tôn Tử Bách tay mắt lanh lẹ che lại cái miệng Tôn Hoành, y đương nhiên muốn chạy, thừa dịp hai nhóm người này không chú ý mà chạy nhanh, nhưng mà hiển nhiên đã không còn kịp rồi.
Tôn Hoành vừa nói xong, thì nghe thấy phía trên đầu có vài tiếng huýt sáo, vài bóng người nhanh chóng xuyên qua bóng đêm bay đến sau đó mấy tên hắc y nhân liền ngã xuống.
Đây là chi viện tới rồi nha.
Hắc y nhân thấy thế quả nhiên từ bỏ tấn công vị nam tử trích tiên kia, quay đầu muốn chạy, đáng tiếc đã chậm.
Mấy người vừa mới tới cùng với đại thúc mặt lạnh, chỉ qua vài phút đã đem toàn bộ hắc y nhân gϊếŧ ngã trên đất, một tên cũng không chừa lại.
Tình cảnh hỗn loạn nháy mắt liền an tĩnh, chỉ còn lại mùi máu tươi phảng phất ngay mũi và hình ảnh xác chết kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước mặt.
Quan trọng là, tầm mắt mọi người lúc này không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía hai chủ tớ đang co rúm ở một bên, trong tay bọn họ còn cầm thanh kiếm vừa nãy gϊếŧ người.
Cảnh tượng này nhiều ít có chút dọa người.
Tôn Hoành nắm tay áo thế tử nhà mình run bần bật, xong rồi xong rồi, hắn vứt cái mệnh này cùng lắm cũng chỉ có thể ôm trọn được một cái đùi người thôi a, thế tử nhà hắn phải làm sao bây giờ a.
Tôn Tử Bách:……
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm,” Tôn Tử Bách nhìn các vị anh hùng, lại nhìn về phía nam tử đang ngồi ngay ngắn ở đối diện, “Ta chỉ là sau khi ăn xong đi lung tung mới quấy rầy đến nhã hứng của các vị anh hùng, chúng ta hiện tại đi ngay, chúng ta cái gì cũng chưa thấy, không nhìn thấy nha.”
Y đây không phải là sợ hãi, mà là kẻ thức thời trang là trang tuấn kiệt.
Mấy người liếc y không nói chuyện, đầu tiên xoay người khom người hành lễ với bạch y công tử, sau đó bắt đầu xử lý thi thể trên mặt đất.
Nhưng vị thanh y thiếu niên kia lại không khách khí phụt cười ra tiếng.
Đại thúc mặt lạnh bị thương không ít, nhưng sắc mặt tựa như không có việc gì, hắn tùy ý kéo tấm vải che mặt hắc y nhân xuống cột vào nơi đổ máu nhiều nhất trên cánh tay mình, thanh y thiếu niên thì móc một bình sứ nhỏ trong lòng ném qua.
Đại thúc mặt lạnh cũng không hỏi, lấy hai viên thuốc tròn thô lỗ ném vào trong trong miệng, khô cằn nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Tầm mắt người nọ rốt cuộc rơi xuống người Tôn Tử Bách, vẫn như cũ không hề gợn sóng, ánh mắt thoáng qua kia tựa như một lưỡi dao sắc bén, nhìn lại thì phảng phất chỉ là ảo giác.
Cậu chỉ lành lạnh nhìn, rồi nói với người bên cạnh, “Trở về đi.”
Tôn Tử Bách:…… Cảm thấy hơi bị xúc phạm.
Thanh âm thanh lãnh khiến người thoải mái, nói xong cậu thu hồi tầm mắt, cũng không nhìn xác chết hắc ý nhân chồng chất trên trên mặt đất, thanh y thiếu niên bên người cậu lập tức thu hồi cung ngắn, sau đó vòng về phía sau nam tử đẩy cậu xoay người rời đi.
Tôn Tử Bách hơi giật mình, đôi mắt mở to, đó là…… Xe lăn?