“Phốc~”
Lúc này, Tôn Tử Bách nghe thấy tiếng mũi tên nhọn đâm thủng máu thịt, tiếp theo liền thấy thân thể hắc y nhân trước mặt khựng lại, giữa mày hắn bỗng nhiên lộ ra một mũi tên nhiễm máu.
Hắc y nhân không thể tin tưởng mở to hai mắt, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất.
Tôn Tử Bách kinh hồn chưa định lùi lại vài bước, lúc này Tôn Hoành trên mặt đất mới hoảng loạn xông lên ôm lấy y.
“Gia…… Gia ngài không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết.”
Sắc mặt Tôn Hoành trắng bệch, thanh âm đều đang run rẩy, hắn từ nhỏ đi theo bên người Tôn Tử Bách tác oai tác oái khắp nơi nào đã gặp qua tình huống như vậy, hơn nữa thế tử nhà hắn vừa nãy thiếu chút nữa đã chết, tưởng tượng đến tình cảnh nguy hiểm kia Tôn Hoành không thể ngăn được tay chân tê dại.
Tôn Tử Bách lại nhìn về phía sau hắc y nhân, giây tiếp theo y liền ngơ ngẩn.
Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, một thân ảnh hư ảo như một vị thần không chân thật* chỉ lẳng lặng ngồi đó, ánh đèn vàng mờ ảo ấm áp dường như đọng lại trên bóng hình người.
*Ở đây tác giả dùng trích tiên nam tử; nam tử đẹp tựa tiên giáng trần
Cậu cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở đó, đôi tay đan nhau đặt trên đầu gối, mặt như quan ngọc*, tĩnh như minh nguyệt*, từ xa nhìn vào giống như một bức họa đẹp đến mức không chân thật, cho dù là ánh trăng sáng trên bầu trời tựa hồ cũng khó cùng cậu tranh phong.
*: Mặt như ngọc trên mũ. Mô tả một nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc, nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp
*: Thanh tĩnh tựa như vầng trăng sáng
Trấn định dửng dưng của cậu hình thành đối lập rõ ràng với tình cảnh sát thủ chém gϊếŧ máu tanh.
Bởi vì khoảng cách hơi xa, giữa bọn họ còn bị ngăn cách bởi một đám sát thủ áo đen, Tôn Tử Bách mơ hồ cảm thấy cậu tựa như ảo mộng, nhưng mà đôi mắt không có chút gợn sóng kia lại phá lệ khiến người ta phải nhìn chằm chằm, có thể xuyên thấu hết thảy, lại tựa như sâu không thấy đáy.
Cặp mắt kia đẹp đến mức có thể khiến người ta bị hút vào trong, rồi lại phảng phất tựa hồ sâu, khiến người không dám tùy tiện nhìn trộm.
Mà ở bên cạnh nam tử tựa tiên giáng trần kia, một thanh y thiếu niên* đang cầm một cái cung nhỏ sắc bén nhắm về phía Tôn Tử Bách.
*thiếu niên mặc y phục xanh
Nói cách khác, mũi tên ban nãy là do hắn bắn.
Tầm mắt hai người lại không dừng ở trên người hai chủ tớ Tôn Tử Bách, phảng phất như bọn họ là hai người không hề quan trọng, căn bản không đáng để bọn họ chú ý.
Đại thúc mặt lạnh chớp mắt lại gϊếŧ thêm hai tên áo đen, nhưng sau bả vai và chân trái cũng đồng thời bị chém bị thương, tốc độ máu tươi chảy ra trên miệng vết thương nhiều chỗ đang tăng nhanh, mắt thường có thể nhìn thấy thân hình đại thúc mặt lạnh hơi lảo đảo, không khó nhìn ra, nếu cứ tiếp tục như vậy đối với đại thúc mặt lạnh này rất bất lợi.
Nhưng sau khi đạo thân ảnh kia xuất hiện, mấy tên áo đen vậy nhưng không màng tất cả quay đầu hướng về phía người đang ngồi nọ đâm tới.
Biểu tình luôn bình tĩnh của đại thúc mặt lạnh rốt cuộc khẽ biến, hắn tựa như không màng tất cả ngăn cản hắc y nhân, thanh y thiếu niên cũng bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, kéo căng cung nhỏ gắt gao nhắm về phía hắc y nhân, một khi có người tới gần lập tức không khách khí bắn tên.
Trên mũi tên ngắn dường như có bôi độc, một khi bắn trúng máu chảy ra từ cổ họng sẽ lập tức mất mạng.
Rất rõ ràng, mục tiêu chân chính của nhóm người áo đen này chính là vị bạch y nam tử đang ngồi bên kia.